Yuzawa, những ngày tuyết trắng

Từ Tokyo, với JR East Pass trong tay, tôi đón chuyến tàu JR về ga Ueno để từ đây chuyển sang Joetsu Shinkansen đi về Echigo-Yuzawa thuộc tỉnh Niigata, nơi nổi tiếng là vùng đất tuyết trắng phủ dày hàng mét trong mùa đông, là thiên đường trượt tuyết và onsen. Theo kế hoạch (trước khi bị tai nạn xe làm te tua hết 2 đầu gối), tôi sẽ ở đây 3 ngày, dành trọn thời gian cho Búp tập trượt tuyết, 2 mẹ con tắm onsen và ngồi cửa sổ hong lò sưởi nhìn ra ngoài trời tuyết rơi – bucket list của tôi đấy.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tai nạn xe ngay trước Tết làm kế hoạch trượt tuyết và onsen của tôi phải huỷ bỏ, chuyến đi cũng đã thanh toán hết không huỷ được, nên đành chấp nhận là chỉ ngồi cửa sổ nhìn ra trời. Búp cũng rầu rĩ vì không có mẹ thì con không trượt tuyết 1 mình đâu. Mà thật ra, trời lại tính thay dùm chúng tôi thêm 1 lần nữa.

Chiều mùng 1 Tết, sau khi đi đền Meiji Jingu cầu lễ đầu năm, chúng tôi ra ga để đi Yuzawa. Chuyến shinkansen tầm gần 2h đưa chúng tôi đến ga khoảng 5h chiều, tuyết rơi nhè nhẹ, bước ra khỏi ga là 1 màu trắng xoá, nhiệt độ chỉ tầm 1-2 độ, rất đẹp, tôi nhủ, chiều tối mà thế này thì mai rất đẹp để ra đường ngắm lễ hội.

Resort tôi đặt cách ga tầm 20 phút đi bus, không quá thuận tiện nhưng cũng là vì theo kế hoạch sẽ có trượt tuyết, resort này ở vị trí cực đẹp vì đối diện là khu trượt tuyết nổi tiếng của Yuzawa. Chủ nhà dễ thương nhiệt tình, và trố mắt nhìn chúng tôi từ đầu tới chân khi “tới đây nhưng không trượt tuyết mà đi lễ hội tuyết”, “bạn có sai không, lễ hội tuyết cách đây 40 phút đi tàu và bạn phải quay về ga Echigo-Yuzawa để đi, resort này rất không tiện đường”. Biết làm sao, chả lẽ lại khoe cái chân đau ra để nói tao bị vỡ kế hoạch trượt tuyết?

DSC01038.JPG

Tối, đốt lò sưởi trong phòng, nhìn ra cửa sổ không thấy tuyết rơi, Búp lại than thở, sao mẹ nói lên đây có tuyết rơi, chẳng có gì mẹ nói mà đúng hết trơn. Thôi, ra bếp ngồi bên lò sưởi uống cafe và xem mọi người được huấn luyện cơ bản chuẩn bị cho chuyến trượt tuyết sáng sớm mai vậy. Còn lại, để mai tính.

7h sáng, mở mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi rồi, cả khung cửa sổ 1 màu trắng xoá. Trắng kín các con đường, lối đi. Những vòi nước gắn dưới mặt đường hoạt động hết công suất để rửa đường sau khi xe cào tuyết đi qua, và đó là nơi duy nhất không có tuyết. 2 bên đường là bức tường tuyết cao tầm 2m. Tôi kêu Búp dậy, 2 mẹ con đứng trong cửa sổ thích thú hú hét, rồi mở cả cửa sổ để đón tuyết rơi. Tuyệt vời, ăn sáng rồi đi lễ hội thôi.

20180217_083540.jpg

20180217_083705.jpg

Nhưng rồi, có gì đó sai sai. Tuyết rơi càng lúc càng nặng, bác chủ nhà bảo kiểu như là bão tuyết rồi đấy, hôm nay và ngày mai (đúng thời gian mình ở Yuzawa), nếu ra đường nhớ trang bị cẩn thận kẻo ốm. Đời mình – chả biết nói sao – đi Mt. Fuji thì sương mù không thấy núi, đi trượt tuyết thì đầu gối trầy, đi lễ hội tuyết thì bão tuyết… Quay ra ga, rồi lại đón tàu Hokuhoku Line đi khoảng 30 phút để đến ga Tokamachi để tham gia lễ hội.

Tokamachi Snow Festival là 1 lễ hội định kỳ hàng năm của vùng, bên cạnh những snow festival nổi tiếng khác như Sapporo, Iwate hay Hirosaki…, Sapporo Festival khá nổi tiếng với du khách, trong khi Tokamachi Festival thường gói gọn dành cho dân địa phương trong vùng Niigata, có rất ít du khách nước ngoài. Năm 2018 lễ hội này chỉ trong 3 ngày 16-18/2.

Nhiều người đã từng xem các clip về Nhật Bản, chắc đã từng xem cảnh tàu điện Nhật Bản đông nghẹt người vào giờ tan tầm, đến nỗi khách cứ đứng ngay cửa, để nhân viên sân ga đẩy cho lọt vào bên trong. Chuyện này tưởng chỉ có trên phim hay clip dàn dựng nhỉ, và “may mắn” mình đã trải nghiệm ngay trên chuyến tàu Hokuhoku.

Tàu chỉ có 4 toa, khi mình đến nơi thì tàu chỉ còn 2 phút nữa là rời ga, chờ chuyến sau thì đến tận 1 tiếng nữa. Tàu chật ních, đi lên xuống 2-3 bận vẫn không có cách nào bước chân vào. Bác nhân viên ga hỏi “Tokamachi eki” – “Haii, tasukete kudasai”. Ông nhìn các toa rồi bảo theo ông đến toa đầu tiên, la thật to gì đấy, rồi đẩy 2 mẹ con vào. Mình bảo Búp vào trước, con nít chắc người ta sẽ nhường cho 1 chỗ. Búp đứng tho ró bên trong, mình chỉ có thể đặt được 1 chân, còn lại … chịu. Thế là bác ấy đẩy mình vào, co ro cúm rúm thế nào cũng đứng được mới ghê. Cửa tàu đóng lại được, bác ấy vẫy chào mãn nguyện 🙂

Mình đứng trong 1 tư thế không thể nhúc nhích, không thể giơ tay qua ôm Búp hay sửa lại cái túi đang trên vai, cứ thế 5 phút chịu trận. Tàu đi những hơn 30 phút, làm thế nào nhỉ. Nhìn lên toa lái tàu, bực bội, cả khu vực lái tàu chỉ có 2 người, bác lái tàu chính thì ngồi riêng, nguyên 2/3 còn lại cho bác phụ đứng nhìn đường. Tuyết mù mịt, không thể nhìn thấy gì qua cửa kính phía trước và 2 bên, bác phụ luôn miệng nói với bác lái chính về con đường phía trước. 1 lúc bác nhìn xuống, chắc thấy tội bà con quá, bác bảo, tôi sẽ mở cửa cho khoảng 10 người lên đứng trong toa phụ. Ơn trời, mình lên được, và trời đất ơi, 1 trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn trong cuộc đời, mình đứng đúng vị trí của bác lái phụ (bác ấy nép qua 1 bên nhường chỗ cho mình, còn bảo mình bỏ túi xách lên kệ của bác ấy cho dễ đứng khi thấy mình rút điện thoại ra quay phim). Đúng vị trí ấy, trước mắt là khung cửa kính với cần gạt tuyết đang hoạt động, mình nhìn thẳng ra phía trước với con tàu đang lao băng băng trong tuyết, không nhìn thấy đường ray đâu, cả khung cảnh trước mắt chỉ là 1 màu trắng xoá.

DSC01035.JPG

DSC01046.JPG

30 phút đó là 30 tuyệt vời nhất trong cả hành trình, dòng người vẫn then nhau chật cứng, từng nhóm nói cười mặc kệ bên ngoài (vì cửa kính 2 bên mờ đục, có nhìn thấy gì đâu). Vài người khác nhỏ to vài tai nhau, và mình thì cứ trân người, 1 tay nắm tay Búp, 1 tay giữ vào kệ tủ, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước như thể đang lái tàu. Tuyết vẫn cứ rơi và đập phành phạch vào cửa kính, thỉnh thoảng những đụn tuyết đóng băng phía trên lại rơi xuống đập vào cửa kính rồi lại bị cần gạt hất phăng đi, bác phụ tàu vẫn căng mắt nhìn về phía trước, lúc đó muốn nói chuyện với bác, hỏi xem làm thế nào vẫn giữ vững tốc độ tàu trong khi chẳng thấy đường băng đâu, nhưng rồi kiềm lại, tiếng Nhật giỏi quá mà, có nói được chữ nào đâu.

Tàu đến ga Tokamachi, lại bắt đầu những giây phút tê cóng tay chân sau hơn 30 phút ấm áp trong khoang tàu. Chúng tôi chuẩn bị cho 1 hành trình mới, hành trình rất khó ngờ – đi lễ hội tuyết trong ngày bão tuyết với nhiệt độ lúc 1h trưa là âm 12 độ C.

20180217_102449.jpg

20180218_065042.jpg

20180218_105324.jpg

20180224_120500.jpg

20180218_110045.jpg

20180218_105650.jpg

DSC01039.JPG

DSC01050.JPG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s