Starbucks, và The Coffee House

Dù là người con xứ cafe nhưng trước đây, mình không biết uống cafe. Khi sinh viên, bày đặt tập tành uống thử nhưng thậm chí bạc xỉu còn chưa dám đụng tới, 1 ly sữa tươi thật to thì bỏ vào 1-2 muỗng cafe cho có màu đẹp. Sau này, cố xíu nữa thì lên được tới bạc xỉu là dừng.

Hồi qua Mỹ thì tự dưng đâm ghiền Starbucks. Cơ bản là ngay trong khu thương mại gần nhà có 1 quán đẹp quá. Mùa lạnh thì vào ngồi bàn ngay cửa sổ nhìn ra trời, mùa ấm ấm thì ra ngoài ngồi cho nắng rọi vào người. Hầu như mỗi ngày đều lái xe ra khu thương mại, đậu xe xa xa rồi quảy túi đi vào quán, tìm chỗ ngồi đẹp đẹp để đồ rồi đi order thức uống trước khi ngồi vào bàn học bài. Mà hồi đó chỉ uống mỗi caramel macchiato, riết rồi mấy cô bé phục vụ của quán quen mặt. Vừa thấy ngoài cửa đã hỏi ngay- “Lucie, the same?”. Mỗi khi quán có thức uống mới hay bánh mới là lại đem 1 phần sample cho mình thử.

12279033_1682531898626359_2030662022518762998_n
Starbucks ngay trung tâm Kyoto, 1 trong những quán có không gian nội thất đẹp nhất mình từng ghé

Mỗi lần lên SF chơi, mình vẫn theo thói quen tới Starbucks ngay góc O’Farrell và Geary ngồi, nhìn qua đối diện là Union Square tấp nập du khách, rồi nghe tiếng chuông leng keng của cable car lên xuống. Gần trường thì lại không có Starbucks nên mình lại hay vào Peets, Peets có bánh ngon hơn cafe, và Peets là điểm hẹn của nhóm mình mỗi khi cần làm assignment trước khi vào lớp.

Ở Mỹ thì những fastfood chains thế này rất dễ tìm. Starbucks, Peets, McDonalds, KFC, In n Out… hầu như có ở mọi khu phố. Thế nên mỗi lần đi đến khu nào mới, cứ chạy dọc phố chính 1 đoạn là thể nào cũng tìm thấy 1 Starbucks. Mà càng đi ra xa trung tâm náo nhiệt thì quán lại càng đẹp. Thế nên mới có chuyện, hôm nào không phải đi học, lại đổ đầy bình xăng mất những 30 bucks, chạy lòng vòng vô định không mở GPS, đi hẳn ra Sunnyvale, Mountain View, Palo Alto, Fremont hay Willow Glen để tìm quán đẹp ngồi đồng luôn cả buổi. Mà lần nào cũng thế, mở Macbook, cắm tai nghe, bậc nhạc, học 1 xíu lại ngẩng đầu nên ngắm trời mây. Sợ nhất là những ngày gần tết, dại dột cứ mở nhạc xuân kiểu “xuân này con không về” hay “đón xuân này nhớ xuân xưa”, thế là ngồi luôn trong quán khóc ròng.

12821344_1713668488846033_4277906250116857531_n
Starbucks ngay bãi biển ở Penang, đẹp và rất hợp tình hợp cảnh

Ở Mỹ mới vài tháng là cái thẻ member của Starbucks được lên ngay Gold, cứ mỗi ly là tích 1 point, đủ 12 points lại có 1 ly miễn phí. Đến khi về VN thì cũng là thời điểm quán Starbucks đầu tiên mở ở ngay New World, vô chìa thẻ ra tích điểm thì em nó lắc đầu “ở VN chưa có thẻ nên không dùng được”, thôi thì đành cất chiếc thẻ vào sâu trong ngăn kéo để làm kỷ niệm. Mà ghét tới nỗi đến tận bây giờ vẫn không thèm làm thẻ thành viên ở VN luôn

starbucks-sucks
Starbucks … sucks

Dù sao thì, 1 năm đó, Starbucks đã trở thành the third place hoàn hảo của mình tại Mỹ.

10363713_1495387444007473_4030155284696776715_n

Về VN thời điểm đó, mình lại loay hoay tìm 1 third place, để rồi 1 ngày đẹp trời, tìm thấy The Coffee House. Quán mở ngay vòng xoay đẹp của Saigon, gần công ty, mỗi sáng đến công ty sớm những 30-40 phút, không biết làm gì lại ra đó uống 1 ly caramel macchiato nóng. Có lẽ nhờ uống thứ này mỗi sáng trong vài tháng, thay luôn cho phần ăn sáng, mà cân nặng cứ thế tăng đều. Mà mình lại là thực khách có tâm, có gì không hài lòng là lại lên FB góp ý, các bạn trả lời đều đặn, sau đó lại thấy vấn đề mình góp ý đã được điều chỉnh. Các bạn nhân viên của quán cũng quen mặt, vừa vào cửa thì cũng nói “caramel macchiato nóng size nhỏ chị hen”. Tới hôm quán treo bảng trả mặt bằng (sau này thay vị trí là trà sữa Royal Tea), em nó nói – team tụi em chuyển qua bên TCH Trung Sơn, quận 7, chị có đi đâu qua đó thì ghé thăm tụi em nha. Hmmmm, hẳn là Trung Sơn quận 7 cơ đấy 🙂

12369146_1686886924857523_4086793275136797609_n

Không còn TCH cho mỗi buổi sáng, lại ghét không thèm vào Starbucks New World dù là kế bên, lại bắt đầu loay hoay đi tìm 1 quán cho mỗi 30 phút sáng. Phúc Long ngay vòng xoay? Cafe dở ẹc, phục vụ thì củ chuối nhất quả đất. Tractor? Cafe Cầu Đất có ngon thiệt nhưng quán bé xíu, ngồi chung với mấy ông hút thuốc khó chịu quá. May sao đời còn đẹp, còn TCH gần nhà để mỗi sáng CN và thi thoảng các buổi tối, 8h lại phóng ra làm 1 ly espresso sữa đá để tối về chong mắt đếm sao, như hôm nay.

25593924_1993708694175343_9045857473569824179_n

Hôm đi Seattle và ghé vào The first Starbucks store ở Pike Place, mua 1 cái mug làm kỷ niệm và để luôn ở công ty. Thế là lại có cớ để ghé vào Starbucks NW ngồi, đem theo ly thì được giảm 10,000, rồi lại ôm ly ra sân phía ngoài phơi nắng tránh máy lạnh, ngắm Saigon 7h sáng. Thôi thì, quay trở lại làm thành viên của Starbucks, và TCH sẽ dành cho những tối rảnh rỗi lãng đãng, hay những sáng cuối tuần thảnh thơi.

18835733_1906408572905356_7493013953932627516_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s