Amsterdam cuối thu

Amsterdam có nhiều tên gọi nổi tiếng, là thành phố của kênh đào, thành phố của những đôi guốc gỗ, thành phố của cối xay gió, thành phố của xe đạp, hay Hà Lan thì được gọi là đất nước của hoa tulip, hay đất nước thấp hơn mặt nước biển … Cái tên nào cũng gợi lên những tò mò, nhưng tôi đến Amsterdam không phải những danh xưng đó.

Cách đây 3 năm, khi còn làm việc cho 1 công ty của Mỹ, tôi đi công tác và có 1 bữa tối với anh Vice President của công ty tại 1 nhà hàng ngoài trời nhìn ra xa xa là ngọn núi đẹp nhất của thành phố, anh ấy hỏi favorite city của mình, mình bảo San Francisco, anh ấy bật cười – tôi không ngạc nhiên lắm, SF rất đẹp, tôi thấy có gì đó tương đồng giữa SF và Amsterdam, thành phố nhộn nhịp mà vẫn tìm thấy những chốn bình yên, nhưng favorite city của tôi là Amsterdam, giống cô, tôi có thể đến Amsterdam bao nhiêu lần cũng không chán. Nhìn vào đôi mắt xanh láy của anh ấy lấp lánh khi nói về Ams, mình tin mình sẽ thấy Ams đẹp như SF. Ấn tượng đầu tiên về Ams là vậy.

Lịch trình chuyến đi cuối tháng 10 có Ams, thật sự lại là bất đắc dĩ. Vì nhiều lý do, mình đã xin visa Schengen qua sứ quán Hà Lan, do vậy quyết định sẽ vào Hà Lan như cửa ngõ đầu tiên, chứ thật ra kế hoạch ban đầu chỉ là Ý và Thuỵ Sỹ. Hình như với châu Âu, những thành phố quyết định vào phút chót lại thường để lại những ấn tượng đẹp. Trước đây là Barcelona, rồi Mittenwald, sau đó là St. Petersburg, đều là những ấn tượng rất đẹp về một châu Âu hữu tình, và Ams lại là 1 nét đẹp kỳ lạ, nhìn thì biết là châu Âu đó, nhưng dường như lại có những nét rất riêng tạo nên một Ams quyến rũ.

Amsterdam vốn dĩ ngày xưa là một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel cuối thế kỷ thứ 12, đến thế kỷ 17 thời kỳ Hoàng Kim Hà Lan, Amsterdam trở thành một trong những thương cảng quan trọng của thế giới. Với hệ thống kênh đào chằng chịt phủ khắp thành phố, tàu thuyền từ Amsterdam đi đến biển Baltic, Bắc Mỹ, châu Phi, kể cả những quốc gia hiện nay như Indonesia, Ấn Độ, Ski Lanka hay Brazil, tạo nên một hệ thống thương mại bao phủ cả thế giới. Cũng chính nhờ hệ thống kênh đào đó mà Amsterdam thực sự đã có một 17th-century Golden Age lừng lẫy. Amsterdam có hơn 100km kênh đào với 165 con kênh được xây dựng theo hình vòng cung đồng tâm, trong đó 3 con kênh chính là Prinsengracht, Herengracht, và Keizersgracht như là vành đai của thành phố – được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2010, tạo thành hình bán nguyệt với 90 hòn đảo và những cây cầu, đã có lúc Amsterdam được gọi là Venice phương Bắc nhờ hơn 1,200 cây cầu kết nối những con kênh này của thành phố. Trong số 1,281 cây cầu ở thành phố, cây cầu Skinny nổi tiếng cứ mỗi 20 phút lại nâng nhịp chính giữa lên để tàu thuyền qua lại. Ngày nay, Amsterdam đã quá nổi tiếng và có quá nhiều vẻ đẹp riêng để không cần được so sánh với 1 Venice của Ý, mà trong cái nhìn của riêng tôi, Amsterdam không nên là Venice, không cần là Venice, cũng đã có thể ngẩng đầu thu hút hàng triệu lượt du khách thăm viếng mỗi năm. Amsterdam không cần có gondola như Venice, nhưng vẫn có những chiếc thuyền mộc nhỏ hay những chiếc tàu du lịch để đưa khách dọc theo những dòng kênh để ngắm khung cảnh thành phố, một trong những điều tuyệt vời dành cho du khách khi đến đây.

Amsterdam cuối thu lành lạnh, mưa nắng thất thường đặc trưng của Ams và của mùa thu châu Âu. Thế nên mới có chuyện, khi ra khỏi nhà đi bộ đến trạm bus thì trời u ám, thấy mà phát rầu, leo lên bus, lên train ngồi nhìn ra ngoài trời lại thấy hửng nắng lên, mừng quá rú lên. Vừa đến Zaanse Schans thì lại mưa, vội vàng chạy vào cửa hàng bán cheese mà trốn mưa trốn lạnh. Mưa tạnh, bước vội ra ngắm cối xay gió thì cầu vồng kép rực rỡ cả 1 vùng trời. Vậy là lại ngắm cầu vồng kép nhiều hơn cả ngắm cối xay gió. Có lúc đi dạo trên con đường đê, ngắm hoàng hôn đang dần buông ở Zaanse Schans mà thử tìm bóng dáng Don Quixote liệu có đâu đó ẩn hiện để tái diễn màn đánh nhau với cối xay gió hay không.

IMG_5370

IMG_E5377

RXJDE6577

IMG_E5359

IMG_E5364

Thật ra, các tour du lịch khi đến Amsterdam đều đưa khách về Zaanse Schans, Zaandam, để ngắm cối xay gió huyền thoại. Riêng tôi lại hơi … thất vọng, vì nơi này khá thương mại, chỉ có khách tour tìm đến, những chiếc cối xay gió màu mè, những đôi guốc gỗ dành riêng cho du khách chụp ảnh, những cửa hiệu bán cheese, bán quà lưu niệm là cối xay gió hay đôi guốc gỗ gắn tủ lạnh, tất cả mang màu sắc thương mại và vô cùng touristic, vốn không phải là những nơi tôi thích tìm đến. May sao, Zaanse Schans có cầu vồng kép đã cứu rỗi cả 1 buổi chiều ướt át.

Mà cũng chỉ vì sự thất vọng đó, tôi quyết định không đi Volendam, vốn cũng là 1 touristic spot, dù trên các trang review về du lịch vẫn nói Volendam mang màu sắc của làng chài truyền thống Hà Lan. Thay vào đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để lang thang dọc xuôi phố xá Amsterdam. Với chiếc thẻ Amsterdam & Regional Travel ticket, tôi có thể đi không giới hạn tất cả các phương tiện công cộng của Ams, thế nên tôi leo lên tram, cứ thế đi từ đầu trạm đến cuối trạm, dọc ngang lên xuống, thỉnh thoảng lại thấy 1 khu nhà đẹp quá, xuống tram dạo bộ một đoạn rồi lại leo lên tram đi tiếp về lại trung tâm.

TBGCE4407
tram

Trong những ngày cuối thu ở Amsterdam, tôi đã dành phần lớn thời gian cho những địa danh mang vẻ đẹp kiến trúc xưa cũ. Đó là nhà ga trung tâm Amsterdam Centraal, một nhà ga hoành tráng đến bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi tìm hiểu về lịch sử của nó. Amsterdam Centraal được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1889, đó là một nhà ga mang kiến trúc Gothic thời Phục hưng rõ nét, được thiết kế bởi kiến trúc sư Pierre Cuypers – cũng là người đã thiết kế cho toà nhà bảo tàng Rijksmuseum ở cùng thành phố. Nhìn bên ngoài, Ams Centraal như một cung điện màu gạch đỏ, đón hơn 250 ngàn lượt khách mỗi ngày, và là ga trung tâm kết nối, trung chuyển của tất cả các loại phương tiện công cộng của thành phố, như hệ thống tàu điện của Hà Lan và các nước trong châu Âu (như NS, NMBS, SNCF, DB) di chuyển trong nội địa và rộng khắp châu Âu – bao gồm cả train từ Centraal đến sân bay Schiphol, hệ thống metro (được xây dựng từ năm 1980, được khai thác bởi GVB), hệ thống tàu điện tram, toàn bộ hệ thống bus, bao gồm cả hệ thống EBS và Connexxion. Băng qua phố từ cổng chính Amsterdam Centraal là bến cảng của hệ thống phà đưa du khách từ Ams Centraal đến Bắc Amsterdam qua hồ IJ, điều vô cùng đặc biệt là toàn bộ hệ thống ferry ở đây là hoàn toàn miễn phí. Ở Amsterdam Centraal, tôi đã có 1 khoảnh khắc không thể nào tuyệt vời hơn – ngồi ở khu vực balcony của quán Starbucks ngay trong ga, tầng trên, trong tay là ly caramel macciato nóng hổi, nhìn xuống khoảng sân rộng bên trong ga với từng lượt người nườm nượm qua lại, 1 góc ga là 1 cây đàn piano, vãng khách ghé đến, bắt đầu say sưa với những giai điệu da diết như ru ngủ cả một sáng cuối thu ở Amsterdam.

IMG_E5493

IMG_E5500

IMG_E5502
toàn cảnh Amsterdam Centraal nhìn như cung điện

Dạo chơi quanh Ams bằng tram có vẻ khá thú vị, 1 phần vì thời tiết mưa nắng thất thường, phần vì lạnh, mà lý do chính là tôi không có nhiều thời gian để đi cho hết những con phố và ngóc ngách quanh trung tâm, thế nên ngắm thành phố qua những ô cửa kính của tàu điện cũng là một cách thưởng thức thành phố khá ổn. Kiến trúc nhà cổ ở Amsterdam có rất nhiều cửa sổ, có căn lên đến 20-30 cửa sổ, được xây bằng gạch đỏ hoặc nâu, những gam màu trầm như thế cùng những ô cửa sổ tạo cho Amsterdam một khung cảnh khá trầm mặc, có nét gì đó rất hoài cổ. Mỗi khi đi ngang qua những dãy nhà cổ dọc kênh, tôi lại nhớ đến những dãy nhà kiến trúc Victoria ở Nob Hill của San Francisco, hay như đi trước ga Amsterdam Centraal lại thấy nhớ Union Square da diết. Amsterdam có lẽ sẽ không có quá nhiều thứ để tham quan dành cho khách du lịch, nhưng với những kẻ lang thang, 3 ngày là quá ít, lẽ ra tôi phải dành hẳn 1 tuần, thậm chí 10 ngày chỉ để dọc ngang thành phố, rồi sẽ phải có 1 lúc nào đó trở thành người địa phương bằng cách đạp xe đạp trên những con phố, rồi đứng trước dòng kênh lớn, ngắm nhìn những dancing house nhún nhẩy mỗi khi nước dập dềnh, hay đơn giản hơn chỉ cần thơ thẩn trên những con phố nhỏ ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, vào công viên nhìn thiên hạ chơi đùa sưởi nắng, tối đến thì vào quán cafe, ngồi ở dãy ghế bên ngoài quán, trong tay là cốc chocolate nóng và ngắm du khách lũ lượt nắm tay nhau cười nói qua lại. Chỉ vậy thôi, không cần đến Zannse Schans, không cần đến De Wallen của khu phố đèn đỏ đèn sáng đỏ rực mỗi đêm.

URLZE6709

BSHPE1873

SIHK9550

TAVWE7485

SADEE8871

Bắc Mỹ có San Francisco, châu Á có Kyoto, châu Âu đã có Amsterdam. Những thành phố mang lại cảm giác hạnh phúc mỗi khi đặt chân đến, và chắc chắn sẽ còn quay lại với Amsterdam.

Hôm trước có message với David, anh Vice President nhắc đến ở đầu bài, bảo là tôi đã đến Amsterdam rồi, đang viết bài về Amsterdam, nhưng tôi viết tiếng Việt chắc anh không đọc được, anh bảo, cứ cho anh link, anh xem hình chắc sẽ cảm nhận được những gì tôi viết. Mình chỉ bảo, lần trước anh nói không ngạc nhiên khi biết tôi yêu SF, thì giờ tôi cũng hiểu tại sao anh yêu Ams.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s