Lên phà ra đảo Bainbridge

Tối thứ 6, xem lại bản đồ thì quanh khu vực Historical District của Seattle không còn điểm nào chưa đi, định lên web đặt vé bus để đi từ Seattle qua Vancouver, Canada chơi 1 ngày. Vancouver chỉ cách Seattle hơn 3h xe bus, chuyến sớm nhất là 7h sáng và chuyến quay về lại Seattle khoảng 7h tối, tính ra mình sẽ có khoảng 8 tiếng đồng hồ lang thang Vancouver. Đặt vé xong, chuẩn bị qua phần thanh toán thì lại bấm xem dự báo thời tiết, Seattle hôm sau khoảng 10-11 độ C, còn Vancouver thì thấp hơn, từ 6 đến 9 độ. Đó là thời tiết 1 ngày tháng 6, mùa hè. Thôi vậy, lại hẹn Canada 1 dịp khác, cất visa Canada tiếp thôi.

Sáng thứ 7, sau 1 cốc cafe nóng trong quán Starbucks đối diện khách sạn trong một ngày trời nhiều gió, tôi lại đi dạo dọc 1st avenue của khu phố cổ Seattle, từ Pike Place rồi cứ thế mãi lại tới Pioneer Square. Nhìn thấy những đám đông lũ lượt cùng nhau băng qua đường, tò mò tôi lại đi theo, dẫn đến bến phà với những chiếc phà lớn neo đậu. Đó là Seattle Ferry Terminal với nhiều tuyến phà dẫn ra các hòn đảo, tôi vào nhà ga, tìm 1 chỗ ngồi rồi lại mở web đọc thêm. Đó là điều tôi thường làm mỗi khi đi lang thang 1 mình, ít khi lên kế hoạch trước trong ngày mình sẽ làm gì, thậm chí ít khi tìm hiểu toàn bộ thông tin về nơi mình sẽ đến, để mình thật sự thư thả và rảnh rỗi để chọn hành trình tuỳ theo ngẫu hứng. Từ bến phà này, đẹp nhất là đón phà đi Bainbridge Island, chuyến đi tầm hơn 30 phút. Điều rất hay ở đây là khi mua 1 vé one-way từ Seattle downtown đi ra đảo với giá 8.20USD thì sẽ được miễn phí chiều về. Thế là tôi đứng dậy, mua vé và lên đường.

DPCZ1113
vé lên phà

Phà ra đảo rất lớn, với 1 tầng trên để chở khách và tầng dưới là dành cho xe cộ. Đây là phương tiện mỗi ngày đưa rước người dân từ đảo vào downtown làm việc (không hiểu sao họ không xây cầu cho thuận tiện nhưng vẫn sử dụng phà, cứ đứng trong rollway nhìn ra ngoài, từng hàng xe rất dài chờ tới lượt được lên phà mà thấy sốt ruột). Nếu so với phà từ SG ra Cần Giờ thì phà này chắc lớn gấp 5 lần, rất to và sạch đẹp. Khoang khách rộng thênh thang, những băng ghế dài có nệm và bàn gỗ đầy đủ, ở chân ghế có ổ cắm sạc điện, tôi chọn 1 băng ghế sát cửa kính, đặt balo lên ghế, tháo giày rồi … nằm dài ra nhìn thẳng ra cửa ngắm trời trăng mây nước.

ferry_004o-640x428
phà từ Seattle đến Bainbridge Island (hình internet)

Hôm đó là 1 ngày trời đẹp, tầm 10h trời bắt đầu có nắng, không còn vẻ u ám và những đợt gió lạnh đặc trưng của Seattle nữa, bầu trời xanh ngắt thật nhiều mây trắng. Nắng rọi thẳng vào từng ô cửa kính, vào những băng ghế dài, mọi người bắt đầu lục tục chuyển chỗ, không ở trong khoang khách nữa là ra ngoài boong tàu sưởi nắng. Nhìn quanh, dường như tôi là người duy nhất đi 1 mình, ai cũng có cặp có đôi, có nhiều gia đình dắt díu nhau, những cặp đôi tay xách làn thức ăn tíu ta tíu tít, rồi những nhóm người già có lẽ đã nghỉ hưu, ung dung ngồi nói chuyện cười đùa với nhau. Ước gì, lúc này tôi có Búp và ba mẹ tôi ở đây, như những ngày tháng 6/2014, khi ba mẹ và Búp qua Mỹ thăm tôi, chúng tôi cũng đã có những ngày tươi vui như thế, cùng nhau chuẩn bị trái cây, bánh mì bỏ lên xe, chở nhau đi Vườn Hồng, đi Napa, đi Carmel … picnic trong ngày hoặc 2-3 ngày, rồi những ngày đi Santa Cruz hái dâu, ra bãi biển Halfmoon Bay ngắm biển hay thậm chí chở nhau xuống tận Long Beach để chu du cruise qua Mexico. Những tháng ngày tươi đẹp mà tôi luôn ước sẽ có ít nhất một lần nữa trong đời, tôi sẽ lại làm điều đó cho ba mẹ tôi và Búp.

Chẳng sao, một mình thì tận hưởng theo kiểu một mình, tôi đã rất quen với việc đi du lịch một mình và luôn tận hưởng điều đó một cách trọn vẹn nhất. Tôi nhắm mắt, cắm tai nghe và bật nhạc, tay cầm hộp dâu đã mua ở chợ Pike Place, thỉnh thoảng lại đưa máy lên chụp trời xanh khi cảm thấy nắng rọi qua mắt. Những tiếng nói cười vẫn í ới quanh tai. Phà cứ chầm chậm trôi trên vịnh Elliot. Lim dim rồi thiu thiu ngủ, tôi lại nhớ tới ngày lên phà từ San Francisco Ferry Building thong dong trên vịnh SF qua Sausalito, hay lúc trên phà từ Battery Park, Lower Manhattan, New York trên dòng sông Hudson để đến Ellis Island rồi Liberty Island để ngắm tượng Nữ thần Tự do. Rồi ký ức lại trôi qua những ngày đầu xuân, lên phà đi dọc sông Seine ngắm Paris, hay những chuyến phà dọc Grand Canal của Venice. Ôi dòng ký ức. Tiếng còi tàu vang lên, phà cập bến Bainbridge, tôi gần như là một trong những người cuối cùng còn lại trong khoang tàu, tất cả đã ra tới phần boong tàu để chuẩn bị lên bờ. Thôi kệ, cả ngàn con người, không cần chen chúc, mình có hẳn 1 ngày.

DADY5360

Đảo Bainbridge là 1 thành phố hẳn hoi của bang Washington, dân cư chỉ hơn 23 ngàn người nhưng đã vinh hạnh được CNN bình chọn vào năm 2005 là “thành phố đáng sống thứ 2 của nước Mỹ”. Đảo nhiều đồi dốc và những con dốc ở đây tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng cho Bainbridge. Ngành kinh doanh chính trên đảo vẫn la2 mua sắm, ăn uống với những khách sạn lưu trú nhỏ và quán ăn, nhà hàng lớn. vậy nên, dọc những con phố chính của đảo, tất cả chỉ có nhà hàng và các cửa hàng mua sắm cho du khách tham quan.

Khi trên phà, tôi lơ mở ngủ và tâm trí trôi theo ký ức nhiều quá, quên mất việc phải tìm hiểu về hòn đảo, thế là lại mất thêm 15 phút trong nhà ga để xem bản đồ, và trở thành kẻ cuối cùng rời ga sau khi phà đã rời cảng về lại Seattle. Xe bus cũng đã đi hết, tôi cuốc bộ trên con dốc dẫn vào thành phố. Trời đẹp, mát mẻ, không có gió lạnh, quá lý tưởng để dạo bộ và có 1 ngày picnic cuối tuần, dù là một mình.

TLXZ9837

Điều đặc biệt nhất của hòn đảo này, là rất nhiều hoa. Hoa đủ màu sắc mọc đầy 2 bên đường, bên những ô cửa, lủng lẳng trên cao. Hoa mọc trước cửa nhà hàng, rồi trang trí bên những bậu cửa sổ, trên những chiếc bàn nhỏ xinh. Hoa được đặt trong giỏ xe đạp trang trí trước cửa hiệu (Bainbridge có lượng dân cư sử dụng xe đạp cực nhiều mặc dù địa hình đồi dốc). Tôi cứ thế lang thang trên con phố chính – Willow Way E – hết dạo bên phía trái, lại băng qua đường ngắm tiếp bên phía phải, rồi thỉnh thoảng lại ghé chân vào băng ghế ngồi nghỉ, ngắm hoa, rồi lại đi. Hầu như khách du lịch đến đây đều lượn lờ trên con phố này, chưa ai vội tạt vào 1 quán ăn nào, 10h sáng, vẫn còn quá sớm để ăn gì đó. Tôi quyết định rẽ trái xuống 1 con dốc nhỏ, tách ra khỏi đám đông du khách, vào 1 con đường mòn với ngôi nhà thờ trắng. Vài chiếc xe mui trần phóng vút qua, vài người bước ra từ nhà thờ, tất cả vẫn yên tĩnh, không gian quá đỗi yên tĩnh. Tôi biết (vì nhìn bản đồ), nếu đi đến cuối con phố Madison Ave này, tôi sẽ đến Winslow Wharf Marina, bến du thuyền dành cho giới nhà giàu và những nhà hàng sang trọng bên vịnh. Thế là tôi quay lại, tiếp tục doc Madison Ave về hướng North, và bất ngờ, tôi gặp 1 nhà hàng Việt Nam ở đây – Thuy’s Pho House. 11h, ăn trưa thôi.

XXNR6775

WRAK1739

URTC3808

ICUZ2369

Phở của quán khá ngon, so với downtown Seattle có thể không bằng (vì downtown có nhiều người Việt, nguyên liệu nấu có thể đầy đủ hơn), nhưng trên 1 hòn đảo chỉ có hơn 23 ngàn người sinh sống thì đây là món ăn châu Á rất ngon. Rau quế, giá, tương đen và tương đỏ đầy đủ, đúng chuẩn phở miền Nam. Quán chỉ có mình chị và 1 người đứng bếp, chị tất tả chạy ra vào mỗi khi khách vào, tôi cũng không dám giữ chị lại trò chuyện. Lúc đó, giá mà tôi yêu cầu 1 ấm trà nóng, thay vì 1 ly nước lọc lạnh đúng kiểu phục vụ đồ ăn châu Á tại Mỹ, chắc tô phở của tôi sẽ ngon hơn nhiều.

HNNT6292

JJOC9942

TXCH5827

ULAS5765
phở chan màu nắng
11178234_754592721322040_1379846970225054211_n
hình từ Facebook của Thuy’s Pho House

Tôi quyết định rời đảo sớm hơn dự kiến, sau khi rời Thuy’s Pho House và tiếp tục đi dạo trên phố chính 1 vòng nữa, vào 1 quán cafe uống 1 cốc cappuccino nóng, và ghé vào vài cửa hàng bán đồ handmade. Sáng mai tôi sẽ bay sớm về SF, tôi muốn dành buổi tối cho Seattle, cho cho Pike Place, cho những ánh đèn vàng hắt ra từ các cửa hiệu ở Harbor Steps. Tôi biết Bainbridge còn rất nhiều điểm tham quan, cần có xe bus chở đến nơi như những cánh đồng nho và những trang trại nho, nhưng thôi, với hòn đảo nhỏ thú vị này, như vậy là đủ.

CXGD4267

CUDF7558

Phà quay về downtown, tôi không nằm trên ghế để lim dim nữa, tôi ra hẳn ngoài boong để ngắm cảnh. Trời vẫn 1 màu xanh ngắt, mây vẫn 1 màu trắng bông, nắng vẫn rực lửa trên boong tàu. Tôi mặc áo khoác, chen chân trong dòng người đông đúc rời phà. Trên rollway, lại những dòng người ngược buổi chiều rời downtown Seattle về lại nhà mình ở đảo, có những người cầm trong tay những bó hoa peonies đủ màu sắc vừa mua được ở chợ cuối tuần Pike Place Market, chắc chắn họ có người thân yêu đang chờ ở nhà, và cùng tận hưởng 1 ngày cuối tuần hạnh phúc. Rất dễ để cảm thấy hạnh phúc tại Bainbridge Island.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s