Kyoto – thành phố ngàn năm

Mấy hôm nay tôi liên tục nhận được những chương trình quảng cáo du lịch mùa thu Nhật Bản, lòng bồi hồi ghê gớm. Năm 2015, tôi đặt chân đến 2 trong số 10 thành phố có mùa thu đẹp nhất thế giới, đó là Saint Petersburg của Nga, 1 mùa thu vàng rực rỡ với những thảm lá vàng, một fall foliage thực thụ; đó là một Kyoto của Nhật Bản cổ kính tràn ngập lá đỏ, một mùa momiji mãn nhãn với những chú nai ngơ ngác dạo chơi trên những con phố cổ, những khung cảnh lá đỏ rực lửa như muốn đốt cháy ánh mắt và trái tim những kẻ lang thang.

Kyoto, nằm trên hòn đảo Honshu Nhật Bản, từng là kinh đô Nhật Bản trong hơn 1000 năm, nay là thủ phủ của tỉnh Kyoto trong vùng Kansai, là một phần quan trọng của trung tâm đô thị vùng Kansai bao gồm Osaka-Kyoto-Kobe. Kyoto nổi tiếng với đền chùa, và đền chùa luôn luôn là một trong những điểm tham quan chính của bất kỳ du khách nào khi đến với vùng đất này. Chỉ riêng trong Kyoto đã có khoảng 1,600 trăm ngôi chùa Phật giáo và 400 ngôi đền Shinto, cùng với những lâu đài, cung điện, là nơi ở của vua chúa thời xưa khi Kyoto còn là kinh đô.

Tôi đã dành hẳn 1 tuần cho duy nhất Kyoto, một trong những thành phố tôi yêu thích nhất. Hôm trước, có người còn nói, “sao lại có những người dành mấy ngày liền cho 1 thành phố, lang thang đi dạo lãng phí thời gian trong khi với thời gian đó có thể đi được 2-3 thành phố khách nhau để du lịch”. Tôi vẫn luôn nhận mình là kẻ đi khác người, tôi không thích chạy đua nhiều thành phố khác nhau trong 1 chuyến đi (mà điển hình là chuyến châu Âu hồi năm 2013), khi mà mình chưa thể hoà nhịp vào nhịp sống của chính thành phố đó, được lang thang trong những góc phố, nói chuyện với người dân địa phương và được cảm nhận được cuộc sống đời thường của nơi mình đến. Vì tôi không phải là khách du lịch. Và riêng với Kyoto thì – sống gấp, sống vội ở Kyoto có lẽ sẽ là 1 tội lỗi.

IMG_6711
con dấu chữ ký kiểu Nhật, người Nhật thay vì ký chữ ký thì thường dùng con dấu này để đóng lên, trong danh sách trên có cả họ NGUYEN của người VN mình

1 tuần ở Kyoto, mỗi sáng, tôi thức dậy trên chiếc chiếu tatami êm ái cùng lớp mền dày mịn trong 1 ryokan nhỏ ngay trung tâm Kyoto, chỉ vài bước chân là ra đến chợ Nishiki nhộp nhịp và khu mua sắm rực rỡ ánh đèn. Ryokan là của 2 cụ bà, đã rất già, một người còng hẳn lưng khó nhọc lê bước, chỉ chuyên nấu ăn và đun nước pha trà, bà chỉ nói tiếng Nhật, và khi bà không thể hiểu tôi đang nói gì bằng thứ tiếng Nhật bỏ quên 5 năm, bà lại cười hiền, kéo tay tôi ngồi xuống sàn, pha 1 tách trà xanh, rồi lại đấm tay vào lưng còng đi gọi người còn lại ra nói chuyện. Cụ bà kia trẻ hơn, nói được chút ít tiếng Anh không thành câu nhưng cũng đủ để tôi và bà giao tiếp trong suốt 1 tuần. Thỉnh thoảng buổi tối, tôi ra phòng khách ngồi uống trà đọc sách, bà lại ngồi từ bên phòng, mở cửa nói chuyện sang, ôn lại cho tôi vài câu tiếng Nhật giao tiếp cơ bản. Có hôm sáng trời mưa mà tôi thì không xem dự báo, trong lúc đang ngồi dưới sàn để mang giày, bà bảo, cầm lấy cây dù để ra đường vì trời hôm nay sẽ mưa, tôi cười, bảo chắc không sao đâu, mưa thì con sẽ vào cafe ngồi ngắm mưa, chứ cầm dù vướng víu lắm. Bà lại cười, ở Nhật cầm dù ra đường khi có dự báo mưa là điều bình thường, con đừng cố gắng làm điều bất thường ở Kyoto…

Những ngày ở Kyoto, ở trong căn phòng rộng thật rộng của 1 ryokan truyền thống Nhật, tôi tập sống chậm nhiều nhất có thể. Đi lại cũng khẽ khàng sợ gây tiếng động, có hôm có cặp vợ chồng đến ở căn phòng trên lầu, lúc vừa đến nhận phòng, họ nói chuyện khá to tiếng trong lúc tôi đang ngồi ở phòng khách đọc sách, bà cụ chạy theo nói chuyện với họ rồi quay ra phòng khách, liên tục sumimasen xin lỗi vì phiền toái đó. Ryokan có 3 phòng tắm, 2 phòng tắm hiện đại dành cho khách và 1 phòng tắm truyền thống là của riêng 2 bà cụ, hôm thứ 2 ở nhà bà, tôi bảo hôm nay trời trở lạnh, ở ngoài đường về lạnh run người, rồi tôi về phòng để chuẩn bị đi tắm thì bà đến gõ cửa, bảo là dùng phòng tắm của bà, nó kiểu truyền thống, có bồn ngâm nước nóng với 1 ít lá thuốc gì đó, sẽ giữ nhiệt cho cơ thể. Tôi cảm động phát khóc, tắm xong xả nước trong bồn rồi dọn dẹp thì bà không cho, bảo bà sẽ làm, con về nghỉ đi, rồi suốt thời gian ở đó, bà đặc cách cho tôi được sử dụng phòng tắm của bà. Mỗi lần tắm xong, khoác bộ áo yukata để sẵn trong phòng, ra ngồi uống trà xanh, ăn vài chiếc bánh ngọt, nghe 2 cụ bà vừa cười vừa nói chuyện, thấy cuộc đời thật hết sức nhẹ nhàng.

IMG_6690
buổi tối đầu tiên ở ryokan, được bà chủ nhà đón tiếp bằng 1 cốc trà nóng và 1 chiếc bánh ngọt lịm

IMG_6707

Mỗi ngày, khi rời ryokan, tôi lại ra quán cafe Starbucks ở ngay góc phố lớn, lên lầu 2, ngắm nhìn cả một Kyoto qua khung cửa kính sáng choang. Có hôm tôi ngồi ở đó suốt 2 giờ chỉ để đọc sách hoặc ngắm thành phố, bạn chat qua, sao mày rảnh quá vậy, qua đó đi chơi hay để uống Starbucks. Thật ra, cái khung cảnh ở 1 thành phố lạ nhiều lúc làm con người ta lãng đãng lắm, vì dù đã 2 năm, tôi vẫn nhớ những sáng sớm, bên khung cửa kính nhìn thẳng ra góc ngã tư phố, tôi ngồi trên 1 chiếc ghế bành màu nâu, quay hẳn ra cửa kính, bên cạnh là ly cafe bốc khói và trên tay là cuốn sách “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”, trước khi bắt đầu suy nghĩ hôm nay mình sẽ đi đâu. Và tôi cũng nhớ như in, 1 buổi sáng, cũng vẫn trong quán Starbucks đó, lòng tự dưng chộn rộn không yên và tự dưng bắt máy gọi về cho em gái thì hay tin ba bị tai nạn vào viện, tôi đã thẫn thờ cả ngày, và quyết định quay trở lại Kiyomizu-dera một lần nữa, chỉ để cầu xin mọi sự an lành xảy đến, xin một tấm bùa bình an, và về ryokan, xếp hành lý để trở lại sân bay Kansai về nhà.

IMG_6872

Trong những ngày ở Kyoto, tôi đi hết những nơi là 1 khách du lịch thường đến, có khác chăng là thời gian lưu lại ở mỗi nơi dài hơn, đôi lúc tôi lại cuốc bộ 1-2 cây số thay vì leo lên xe bus, thời tiết mát lạnh, đường phố vắng vẻ, không gian thoáng đãng đủ để những kẻ lữ hành lang thang như tôi độc bước ngắm nhìn và hít thở khí thu vào người. Có 1 tối, tôi đến Kiyomizu-dera làm buổi tối, mùa thu thì Koyomizu tổ chức lễ hội ánh sáng Night Illumination, trong khung cảnh tối mịt thì những ánh đèn đủ màu sắc len lỏi trong những lùm cây, giăng trên những cành cây cao hoặc hắt ánh đèn từ những rường cột của ngôi chùa, khung cảnh vô cùng lung linh huyền mặc. Rất nhiều người chọn cho mình 1 góc đứng nhìn về thành phố từ phía xa, cũng có những người theo dòng người tiến vào chùa để làm lễ, hoặc xếp hàng để tới được đưa tay ra đón dòng nước thiêng từ 3 dòng nước ở khu vực đền thờ chính, đây là một trong những nơi linh thiêng nhất của Kiyomizu – 3 dòng nước thiêng đổ xuống bắt nguồn từ thác nước Otowa, nơi mà người ta có niềm tin rằng, khi đưa tay ra đón nước từ 3 dòng nước, bạn sẽ được tăng cường thêm về trí tuệ, tuổi thọ và tình yêu, người dân địa phương cũng thường đến đây hứng nước vào bình để đem về pha trà uống, và thông thường theo tục lệ thì không ai lấy nước từ cả 3 dòng nước mà chỉ chọn 1 hoặc 2, vì lấy từ cả 3 dòng nước được cho là kẻ tham lam (đã có lần, 1 nhóm du khách TQ đã bị đưa ra khỏi chùa khi chen lấn để đến được khu vực thác nước và thay vì đưa tay ra đón nước, đã đưa … cả người vào để tắm). Kiyomizu tổ chức lễ hội ánh sáng trong mùa xuân và mùa thu hàng năm, vào những dịp này, 10h tối mà con phố dẫn lên chùa vẫn đông đúc nhộn nhịp, hàng quán 2 bên đường vẫn mở cửa đón khách.

IMG_6881
Night Illumination

 

IMG_6885
từ sườn đồi nhìn ra thành phố

IMG_6886

IMG_6901
Blue Light to Heaven
3901_11
Otowa Waterfalls

Chùa Kiyomizu được xây dựng từ năm 780 trên một ngọn đồi cao nơi khởi nguồn của dòng thác Otowa, là ngôi chùa nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, được liên kết với phái Hosso là một trong những trường phái tôn giáo lâu đời nhất của Nhật Bản. Cái tên Kiyomizu có nghĩa là Dòng nước tinh khiết (mizu nghĩa là nước), người Việt mình gọi chùa này là Chùa Thanh Thuỷ. Ngôi chùa lâu đời này nổi tiếng với kiến trúc đặc biệt được xây dựng bằng gỗ trải dài từ cổng vào đến sảnh chính, cũng như không hề dùng đến bất kỳ đinh ốc nào, và bên trong nơi thờ phụng chính của ngôi đền là một bức tượng Kannon 11 mặt và ngàn tay. Ở sườn đồi bên dưới thấp là rừng cây anh đào và lá phong rợp bóng, mùa xuân đến anh đào nở rợp trời, mùa thu thì lá phong đổi sắc làm cho chùa Thanh Thuỷ càng trở nên xinh đẹp thu hút cả du khách và người dân địa phương đến vãn cảnh chùa.

IMG_6899

IMG_6895
Otowa Waterfalls nhìn từ trên cao

Xung quanh chùa vẫn còn rất nhiều những cảnh đẹp khác, những ngôi chùa nhỏ hay những tượng Phật, những hòn đá thiêng … mà tôi vẫn chưa có dịp ghé vào (lúc đi đến chùa lần đầu lúc chiều tối để vãn chùa và đợi đến 8h tối ngắm night illumination, tôi không biết có những chỗ này, khi quay về ryokan mới nghe bà cụ kể nhưng chưa quay lại được, lần thứ 2 quay lại vào buổi tối để cầu xin bình an cho ba, lúc này các đền chùa khác ngoài sảnh chính đã đóng cửa). Vậy đó, luôn có lý do để tìm cách quay về 🙂

Kể về đền chùa ở Kyoto thì kể hoài không hết, vì mỗi ngôi chùa hay đền đều có 1 vẻ đẹp khác nhau mà càng tìm hiểu, sẽ càng thấy được những điều hay trường tồn theo dấu lịch sử ngàn năm của Kyoto, tôi sẽ kể tiếp trong 1 bài khác về Kyoto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s