Đừng vội ở JiuFen

KKGP1937

Từ Taipei, không khó để đi đến JiuFen. Bạn có thể đi MRT Blue Line Bannan đến ga Zhongxiao Fuxing, đi bộ chừng 2 phút để đến trạm bus đón xe Keelung bus số 1062 đi thẳng đến JiuFen, hoặc bạn cũng có thể đón bus 1062 tại trạm MRT Songshan. Bus đi chừng 1.5h là đến nơi, giá vé là 102 TWD, nếu trả bằng EasyCard thì rẻ hơn 1 chút.

Có cách khác để đến JiuFen là đi TRA đến trạm Ruifang, từ đây đón 827 hoặc 788 cũng được. Lựa chọn này sẽ thích hợp với những bạn muốn tận dụng thời gian để đi ShiFen, 1 ga cổ ở Pingxi có đặc sản là thả đèn trời. Từ ga Ruifang, sẽ có bus đi ShiFen và bus đi JiuFen, nhiều người sẽ lựa chọn đi ShiFen tầm 1-2h đồng hồ, sau đó quay lại Ruifang để đi tiếp đến JiuFen.

Trạm đến của bus ở JiuFen là ngay phía trước Familymart, nhưng trạm đón xe để về lại Taipei lại là 1 trạm khác, vẫn con phố đấy, đi bộ lên 1 chút và trạm nằm bên tay trái. Các con phố ở JiuFen rất nhỏ, đường lại dốc do địa hình núi nên 2 trạm dừng đón phải cách xa nhau để không nguy hiểm.

IMG_4486

Ấn tượng JiuFen trong tôi là 1 phố cổ Nhật thơ mộng, yên bình, và … tầm tã mưa lạnh. Thế nhưng lần này, thay vào ấn tượng cũ là 1 hình ảnh hoàn toàn khác – một JiuFen tràn ngập người chen chúc nhau trong ngày cuối tuần, con phố cổ thậm chí không đủ chỗ để lách người sang 1 cửa hiệu nằm bên trái, dòng người cứ thế chen nhau bước, tiếng Hoa, Nhật, Hàn và Việt trộn lẫn vào nhau. Tôi nép vào 1 cửa hiệu, dừng bước, quyết định tìm cách để lách ngược lại vào dòng người quay trở ra, về khách sạn trò chuyện với cô bé sinh viên chủ nhà, người mong chờ tôi vô cùng chỉ vì “tôi sắp đi Việt Nam theo 1 chương trình thực tập, tôi muốn được có vài ngày tự do du lịch nhưng chưa biết gì về VN, mong chờ lắm gặp 1 người khách Việt đến ở khách sạn để tôi được hỏi, và chị là người Việt đầu tiên”

Khách sạn ở JiuFen đa phần là homestay hoặc bed & breakfast, người ta không đầu tư khách sạn nhiều ở đây vì khách du lịch đến JiuFen chủ yếu là daytrip, tức là sáng đến và chiều tối quay về. Jenna, tên cô chủ nhỏ, nói, thật đáng tiếc khi khách du lịch không ở lại đây qua đêm, JiuFen chỉ đẹp nhất khi đêm về, và vì chị đã làm điều đó, em sẽ chỉ cho chị những nơi đáng ghé nhất ở JiuFen vào ban đêm.

OUHM7034

Hàng quán ở JiuFen đóng cửa rất sớm, tầm 6-7h tối, đó cũng là giờ của những chuyến bus cuối cùng rời JiuFen về lại Taipei. Tôi đợi đến 6h ra lại phố, đã ngớt bớt người, đèn đã thắp, những lồng đèn đỏ sáng đèn đẹp lung linh, con phố nhỏ bỗng rộng thênh, tôi cứ men theo những bậc thang đá, đi về phía đẹp nhất của JiuFen, quán trà Amei.

Quán trà Amei mang đặc trưng Nhật rất rõ, gần như là biểu tượng của JiuFen khi ai đến đây cũng cố gắng có được 1 bức ảnh tại Ame. Để chụp được toàn cảnh quán, bạn phải đứng phía bên kia của lối bậc thang, nơi có 1 con hẻm nhỏ dẫn vào 1 quán ăn. Quán ăn có ban công rất rộng và rất đẹp để chụp quán trà, và nơi đây luôn có 1 cô “bảo vệ” đứng giữ cửa chặn không cho khách du lịch men theo cầu thang đi dần lên quán để chọn góc ảnh đẹp. Cũng không sao, con hẻm nhỏ cũng đủ cho chừng 50 người chen nhau chụp ảnh, và cũng đủ để chụp được Amei toàn cảnh đẹp lung linh ánh đèn.

MNBO1659

WMHE4329

Mặc dù hàng quán, cửa hiệu dọc phố cổ đóng cửa từng 7h tối, các quán trà ở đây mở cửa đến khuya, khách sẽ chọn bàn ở ngoài ban công, nhìn ra đại dương tối đen, đón gió đêm lành lạnh, tay mân mê cốc trà ấm nhỏ xíu, xoay vòng, trước khi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ. Cũng từ những ban công đó, khách thưởng trà có thể nhìn xuống phố cổ lung linh đèn, nhìn sang những quán trà khác cũng lấp lánh đèn lồng, cũng có những người khác đang ngồi ban công thưởng trà nhìn qua.

Amei tea house mang dáng dấp của một tiệm trà kiểu Nhật, hoàn toàn không phải trà của người Tàu hay phong cách Tàu, ngay cả tên quán cũng đặt tên Nhật và viết chữ Nhật, vì thế, quán trà này đón khách Nhật rất đông, có lẽ họ cũng muốn thưởng thức trà Nhật xứ Đài khác với xứ Nhật thế nào. Với tôi, đêm lạnh, 1 cốc trà ấm, vài cái bánh ngọt, ngồi nhâm nhi trò chuyện cùng cô bé chủ nhà dễ thương, thật là ấn tượng khó quên.

IMG_2213
món taro balls, 1 trong những món rất ngon và rẻ của JiuFen, gồm chè (đậu đỏ hoặc đậu xanh) và các viên bột dẻo nhiều màu

KWUM8957

Ngôi nhà trọ tôi chọn tạo cho tôi ấn tượng từ những ngày vừa đặt trên booking.com, vài hôm sau khi đặt, tôi nhận được email bằng tiếng Anh, hướng dẫn rất chi tiết cách đi đến nhà trọ từ bến xe bus, dặn dò tôi đến trước 5h chiều, nhớ trả tiền mặt vì họ không nhận thẻ … Lúc check-in, cô bé liến thoáng không ngừng vì chắc hiếm lắm mới được nói tiếng Anh nhiều như vậy (với 1 thứ tiếng Anh rất chuẩn), và rót cho tôi 1 ly trà trái cây “đặc sản của nhà tôi”. Về phòng, tôi được trang bị đầy đủ nước uống, nước ấm để tắm, và cả máy sưởi. Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và cả 1 cảm giác thân thiện như về nhà mình. Tôi chỉ ở lại 1 đêm, sáng dậy sớm khi nắng chiếu rọi thẳng vào giường – chắc chắn là 1 ngày nắng đẹp, ăn phần ăn sáng do bác chủ nhà chuẩn bị và ra phố. Phố vắng tanh không 1 bóng người, khác hẳn cảnh nhộn nhịp ồn ào đông đúc của chiều hôm trước, nắng vàng ngọt cũng khác hẳn không khí ẩm ương lành lạnh ngột ngạt hơi người hôm qua. Tôi đi lên, đi xuống con dốc, ngắm nhìn ra đại dương xa xa, rồi lang thang cuốc bộ buổi sáng hít thở không khí trên núi cao trong lành và ngòn ngọt … mùi nắng.

IMG_2215

IMG_2219

Rời JiuFen, về lại với phố thị Đài Bắc, bỏ lại sau lưng con phố Nhật – đậm dấu ấn Nhật – và vẫn hẹn ngày quay lại. JiuFen mang màu sắc trầm buồn như 1 Gion, 1 Sawara, 1 Edo của xứ Nhật mà đã bao lần tôi lang thang, để thấy JiuFen hiện ra trong City of Sadness hay Spirited Away không chỉ 1 sắc buồn u ám, mà là 1 màu buồn nên thơ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s