Đi lạc vào xứ cổ tích FengHuang, Phượng Hoàng Cổ Trấn

Trung Quốc, đã có lần đưa ra lời thề không bao giờ quay lại TQ kể từ tháng 8/2008 trong 1 chuyến đi Mỹ, transit ở TQ, chỉ vì muốn thử chặng bay từ Shanghai đến Atlanta lúc Delta mới khai trương. Nhưng, trong bucket list có 2 điểm ở TQ luôn mong muốn được đến – Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou) và Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới (FengHuang, Zhangjiajie), đặc biệt là Zhangjiajie nổi lên từ sau bộ phim Avatar với phong cảnh hùng vĩ. Cơ hội “đột ngột” đến khi hãng CZ tổ chức fam trip (1 loại hình tour du lịch dành cho dân trong ngành hàng không du lịch) với mức giá hấp dẫn không tưởng, lại được bay đến tận Zhangjiajie chứ không phải đi đường bộ như từ Hà Nội, thế là đăng ký và lên đường

Người ta nói, ở châu Á ở 3 quốc gia đi du lịch hoài không bao giờ chán – 1 là Nhật Bản, điều khó chối cãi, 2 là Thái Lan với cách làm du lịch không thể chê, và 3 là Trung Quốc với phong cảnh thiên nhiên gần như số 1 thế giới. Không thể đồng tình hơn

2 chuyến bay, transit ở sân bay Quảng Châu sau khi nâng cấp đã là 1 sân bay rộng lớn và đẹp đến bất ngờ, chúng tôi đến sân bay Zhangjiajie lúc nửa đêm. Quảng Châu miền Nam nắng ấm, nhưng Zhangjiajie thì lạnh, gió thốc vào mặt từng cơn, trời nửa đêm sau cơn mưa lại càng kinh khủng. Lục tục lên xe về khách sạn, nghỉ ngơi chờ đến sáng sẽ tiếp tục quãng đường 4h để đến FengHuang. Lại gật gù trên xe, ngoài trời sương mù làm mờ cả ô cửa sổ, cảm nhận được cái giá lạnh rõ rệt của 1 tỉnh nghèo miền núi. Con đường lên FengHuang thật giống con đường đã 1 lần tôi đi lên Tây Bắc, chẳng hiểu sao chuyến đi này, tôi cứ so sánh những nơi tôi đi qua của tỉnh Hồ Nam, TQ với những tỉnh miền núi Tây Bắc của VN. Có cái gì đó rất giống, rất tương đồng khó phủ nhận, kể cả những dân tộc ít người ở đây cũng là người Mèo, người Dao… Đường đi khó khăn vì đường cao tốc tạm đóng 1 ngày sửa chữa, chúng tôi phải đi đường tạm lầy lội, ổ gà và nguy hiểm đôi lúc phải thở dốc, nhưng khi xe dừng ăn trưa tại 1 nhà hàng ngay trung tâm cổ trấn, tức là đã đến nơi, tôi tỉnh cả ngủ vì vẻ thơ mộng của 1 cổ trấn ngàn năm lúc đó thật đẹp.

img_0497

img_0501

Chúng tôi đi bộ xuống 1 bậc thang để bước dọc con phố 2 bên dòng Đà Giang, FengHuang nhìn từ xa lại tưởng tượng đến Hội An quê nhà, nhưng rồi càng đi dọc con sông, dọc những con phố cổ, đi qua những cây cầu, lại bắt đầu thấy FengHuang phải lớn gấp 10 lần Hội An, và cái cách người ta làm cho cổ trấn đúng là 1 cổ trấn thì quả thật rất đáng khen, dù TQ chỉ mới cho khai thác du lịch ở FengHuang và Zhangjiajie được chừng 15 năm.

img_0470

Bản thân Hồ Nam là 1 tỉnh miền núi rất nghèo của TQ, đất đai khô cằn không thể trồng trọt. Từ năm 1991, TQ mới bắt đầu nhận thấy vẻ đẹp của FengHuang và Zhangjiajie quá đặc sắc để làm du lịch, và đời sống của người dân ở đây bắt đầu được cải thiện nhờ du lịch. Dọc 2 bên phố, các quán cafe, nhà hàng trang trí lồng đèn đỏ mọc lên, những hiên nhà trước sông được tận dụng treo những chiếc xích đu tròn xoay xoay – không gian ảo rất nhiều dù TQ cấm hàng loạt những social media nổi tiếng và phổ biến. Rồi những cửa hiệu bán đồ thổ cẩm, những chiếc áo khoác đỏ in hoa văn thích hợp để khoác vào và chụp ảnh ngay bên Đà Giang, những đôi guốc gỗ, những hàng quán bán đồ ăn vặt… Những cảnh này rất quen thuộc, nhưng ở đây, cái cách người ta làm cho mọi thứ rất đặc trưng FengHuang lại làm tôi thấy rất vừa mắt, không bị trộn lẫn với những con phố cổ, những thị trấn cổ ở những nơi tôi đã từng có dịp đi qua.

img_0499

img_0491

FengHuang nằm ở phía Tây của tỉnh Hồ Nam, chủ yếu là người Thổ gia và người Miêu Tương Tây, và những tộc người này vẫn đang duy trì nếp sống xưa cũ để bảo quản những giá trị văn hoá lịch sử được trường tồn qua thời gian – 1,300 năm, như người Miêu vẫn cặm cụi bên những cửa hiệu rất nhỏ để thêu thùa và làm đồ thủ công mỹ nghệ, chào mời du khách mặc bộ đồ dân tộc, đội chiếc mũ tua rua để chụp ảnh, đâu đó trên sông vẫn có người giặt quần áo “kiểu TQ ngày xưa” vẫn thường xem trong các bộ phim cổ trang, và nghe nói họ vẫn duy trì tục tắm sông mỗi ngày, dù trong nhà vẫn trang bị đầy đủ phòng tắm, máy giặt…

img_0583

Điều thú vị khi ở FengHuang là được đi thuyền dọc dòng sông, thuyền cứ chậm chạp trôi, du khách cứ liên tục ngắm nhìn 2 bên sông và bấm máy. Những ngôi nhà cổ với mái nhà cong vút có gắn phù điêu, mái ngói cổ âm dương xám như đá tai mèo, tất cả như 1 sự kiêu hãnh về 1 cổ trấn ngàn năm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới từ năm 2008.

15823134_1394635720555086_2493652859235766876_n

Điều tiếc nhất là thời gian ở FengHuang hơi ngắn đối với tôi, nếu tự túc đi, tôi sẽ ở lại đây ít nhất 2 đêm, chỉ để mỗi sáng lang thang ra Đà giang, ngồi 1 nơi nhìn ngắm thị trấn, buổi tối được ngồi trong 1 quán cafe bên sông, ngắm nhìn cả thị trấn lung linh, lồng đèn đỏ treo cao sáng rực, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc phát ra từ quán “kỷ niệm đó đã xa thật rồi trong lòng vương vấn bao ưu phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi…” (Uyên ương Hồ điệp mộng)

fullsizerender-8

2 Replies to “Đi lạc vào xứ cổ tích FengHuang, Phượng Hoàng Cổ Trấn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s