Mùa thu vàng nước Nga – Phần 1: St Petersburg, giấc mơ thu vàng

Nước Nga chưa bao giờ có trong bucket list của tôi. Nếu nói về châu Âu, tôi quan tâm nhiều hơn về những nước Đông Âu, kiểu như Budapest, Prague, Sofia, hay những làng quê cổ của Pháp, Ý hay Đức. Nước Nga là cái gì đó xa vời, cả về ngôn ngữ, sắc tộc, cả những thông tin tôi từng nghe về nạn phân biệt chủng tộc đối với người châu Á ở Nga, vậy nên khi được rủ đi Nga, tôi có hơi chần chừ. Đúng vào lúc đang còn chần chừ đó, 2 thông tin làm tôi gật đầu – đồng ruble của Nga đang mất giá, chi phí sinh hoạt ở Nga sẽ rất rẻ khi quy đổi từ USD qua ruble, nghĩa là chi phí cho chuyến đi có thể sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bình thường (và sau này khi tổng kết chi phí chuyến đi, điểu tôi tiếc nhất lại là vé máy bay quá đắt, chiếm hết 2/3 tổng chi phí), vào 1 tối hiếm hoi xem tivi đã được nghe “thành phố được bình chọn đẹp nhất châu Âu và mùa thu đẹp nhất châu Âu là Saint Peterburg, Nga”. Thế nên, mình thích thì mình đi thôi

Chúng tôi đi theo 1 chương trình tự túc, tức là tự lo vé, tự tìm chỗ ở, tự lên chương trình đi lại, tự mua vé tàu, riêng visa thì nhờ 1 người quen lo giúp và đặt thêm 1 xe 7 chỗ để chúng tôi chủ động đi lại. Khởi hành vào cuối thu đến Nga là 1 thử thách, nhiệt độ ban ngày thường xuyên là 1-2 độ C, dù đến sân bay St Peterburg vào giữa chiều, nhưng phải đến 7h tối mới có thể ra khỏi sân bay vì khâu nhập cảnh quá phức tạp. Vừa ra khỏi cửa, tất cả bị dội ngay vì gió lạnh. Dù đã cẩn thận bao bọc bằng áo ấm dày, khăn len, nhưng ai cũng run cầm cập và co ro vì quá bất ngờ với cái lạnh buổi tối cuối thu của St Peterburg. Đường từ sân bay về thành phố thật sự không cho tôi quá nhiều ấn tượng, kiểu kiến trúc cũ cũ của 1 nước Nga thời Xô Viết hơi gợi nhớ tôi đến khu Sapa của người Việt ở Prague, có gì đó buồn buồn, xập xệ, lạc hậu, tôi tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lim dim cho bớt đau đầu vì gió lạnh và vì … tiếng ồn. Tất nhiên, vẫn có nhiều người trong đoàn tôi khá phấn khích với chuyến đi nên vẫn rôm rả trò chuyện mà.

Căn hộ chung cư thuê cho cả nhóm ở St Peterburg ở khu vực khá đẹp, chỉ cách nhà thờ Chúa Cứu Thế (The Church of Savior on Spilled Blood) chừng 100m. Đó là 1 căn hộ 2 phòng ngủ, phòng khách với sofa giường và nhà bếp rộng tiện nghi, đồ dùng đầy đủ đến cả chai nước rửa chén. Nếu tính chi phí thuê căn hộ chia theo đầu người trong nhóm, chúng tôi tốn 10USD/đêm/người, quả là 1 cái giá quá hời. Trên đường về gần tới nhà, đi ngang qua nhà thờ đang lấp lánh trong ánh đèn đêm, cả lũ hò reo và khi đó tôi biết, chuyến đi sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo

img_7312

Về nhà, việc đầu tiên là … nấu mì gói mang theo để ăn tối. Trong suốt bao nhiêu chuyến đi của 10 năm qua, tôi phải công nhận mì gói là một phát minh vĩ đại của người Nhật, là cứu cánh cho bao nhiêu con người trên cả thế giới, sì sụp tô mì nóng với xúc xích trong 1 đêm trời giá lạnh, có lẽ đó là món ăn ngon khó có thể thay thế được bằng bất kỳ món nào khác trong đêm đầu tiên trên đất Nga đó.

Mọi người vừa mệt, vừa lạnh nên quyết định ở nhà chơi với nhau, tôi và Thảo, bạn tôi, lại không thể cưỡng được mong muốn phải ra nhà thờ ngay trong đêm, quên cả nỗi sợ ám ảnh suốt lúc ngồi trên máy bay “liệu có an toàn khi đi dạo về đêm”. Nhưng, vẻ đẹp của The Savior on Spilled Blood quá lớn, rồi không chỉ có nhà thờ, chúng tôi cứ thế tản bộ dọc dòng kênh Griboyedov, ra đến đại lộ Nevsky Prospekt, đại lộ đẹp và lớn nhất thành phố, đèn sáng trưng, nhấp nháy, người qua lại tấp nập, cứ thế đi bộ để cái lạnh thấm vào người, mỗi cơn gió ngang qua là lại rùng mình nấp vào mái hiên tránh gió. Nhưng thời tiết St Peterburg của đêm đầu tiên đó thật sự rất đẹp, Nhà thờ quá đẹp, trong ánh đèn đêm, đỉnh chóp hình củ hành của nhà thờ vươn cao và cả kiến trúc xinh đẹp đó hắt bóng xuống dòng kênh huyền huyền ảo ảo. đại lộ Nevsky Prospekt lại lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, phố xá xe cộ tấp nập, khi quay trở lại nhà, ngồi xuống bức hình cô gái múa ballet được in trên mặt đường để chụp ảnh, tôi nhủ thầm “đây không phải là 1 nước Nga đã từng trong hình dung của tôi”

img_0520

img_7336

Sáng hôm sau, trời mưa lất phất càng làm tiết trời thêm lạnh. Thời tiết thế này thật sự thử thách những đứa đến từ Saigon nắng ấm, nhưng 1 tuần ít ỏi ở 2 thành phố không cho phép chúng tôi ngồi lì trong nhà … đánh bài và ăn mì gói, nên vẫn đội mưa phùn đến nhà thờ. Chưa đến giờ mở cửa để vào trong, thật hay khi phát hiện kế bên nhà thờ là công viên Mikhailovsky Garden, công viên ngập lá vàng. Ôi trời ơi, từng hàng cây thay lá vàng, từng thảm lá vàng, một màu vàng óng ả. Dù trong mưa, lá vàng vẫn rực lên sắc màu quyến rũ đó kéo bước chân chúng tôi. Ở đây chẳng có “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu”, chỉ có lũ chúng tôi phấn khích lẫn ngơ ngác vì giấc mơ fall foliage ở thành phố mùa thu đẹp nhất châu Âu này thành hiện thực

img_0618

Nhà thờ Chúa Cứu Thế Trên máu đổ còn có tên gọi khác là Đại Thánh đường Chúa Kitô Phục sinh, được xây dựng ngay trên mảnh đất nơi Đại Đế Alexander II bị ám sát vào năm 1881. Nội thất và ngoại thất của nhà thờ được khảm cực kỳ chi tiết, những hình vẽ trên tường và trần của nhà thờ được thực hiện bởi những nghệ sỹ Nga nổi tiếng nhất vào thời điểm đó, tuy nhiên, điểm thú vị nhất lại là – kiến trúc sư chính của nhà thờ lại là không phải là người Nga.

img_0599

Du khách đã bắt đầu tập trung ở lối vào nhà thờ, chúng tôi cũng trở ra xếp hàng để bắt đầu vào trong. Mưa nặng hạt hơn, lạnh kinh khủng khiếp, vào được bên trong thì quả thật là cứu cánh, áo khoác dày đều được mọi người để lại bên ngoài, không gian bên trong hơi tối, 1 phần vì khá đông du khách, phần khác là vì những bức tranh vẽ trên tường, trên cột và trần nhà. Toàn bộ không gian được phủ kín bởi những tranh vẽ đặc trưng kiến trúc châu Âu thời cổ đại, đó là những câu chuyện của Đạo Thiên Chúa giáo thời cựu ước, với trần nhà trung tâm là bức vẽ Chúa Jesu đang giang tay.

img_7375

img_7366

Nhà thờ thật sự không lớn, bên trong lại tràn ngập hình vẽ trên tường, cột và trần nhà, nên thật sự không gian lại càng như thu hẹp lại, lượng khách du lịch lại khá đông, nên cho dù mỗi người cố gắng hạn chế phát ra tiếng động và nói chuyện ở 1 âm lượng nhỏ nhất có thể, thì cả thánh đường vẫn vang văng vẳng tiếng ồn. Tôi thực sự thấy hơi bức bối trong không gian ấy, chưa kể kiến trúc vẽ tường của châu Âu quả thật hơi quá trình độ của tôi, nhưng … nghĩ tới mưa gió và cái lạnh ngoài trời, tôi lại chùn chân, muốn tìm 1 góc nào đó ở đây để trốn rét.

img_7382

Ngày đầu tiên ở đất Nga lại là 1 ngày mưa gió, nhưng theo kế hoạch thì đó lại là ngày chúng tôi không dùng đến xe mà đi bộ vòng quanh trung tâm, nơi tập trung hết những điểm cần tham quan. Thế là, rời nhà thờ, chúng tôi lại khăn áo, găng tay mũ len đi bộ qua Cung điện Mùa đông. Mưa có ngớt, cả quãng trường rộng lớn phía trước cung điện lỗ chỗ những vũng nước đọng nhỏ, bầu trời thì xám xịt, đôi lúc tôi lại nhủ thầm trong bụng “thời tiết, không gian phát xít hệt như đất nuớc”. Cung điện mùa đông và quảng trường quá rộng, đứng bên ngoài lại là cả cực hình, chúng tôi quyết định vào bên trong. Cung điện rộng 90,000 m2, mang kiến trúc nghệ thuật Baroque do 1 kiến trúc sư người Ý xây dựng theo yêu cầu của Nữ hoàng Elizaveta I, trong giai đoạn 1754-1762. Trong 1 giai đoạn, đây là nơi ở của Sa hoàng cho đến khi chế độ Nga hoàng sụp đổ, ngày nay Cung điện mùa đông là bảo tàng nghệ thuật St. Petersburg trưng bày hơn 3 triệu tác phẩm nghệ thuật của thế giới.

img_0708

img_0722

Để bước chân vào bên trong cung điện, tất cả du khách tham quan đều gởi áo khoác dày, túi xách tại 1 khu vực, đến cửa vào đều phải lấy túi nilon bọc giày để tránh đất bẩn rơi ra sàn nhà. Cứ thế, từng đoàn người, dòng người nối tiếp nhau tham quan từng căn phòng trong cung điện. Thật sự mà nói, lũ chúng tôi là những người đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lá vàng mùa thu chứ không phải tìm hiểu về nghệ thuật, cả hiểu biết cũng hạn hẹp, nên thoạt đầu thì những tác phẩm hoành tráng trên tường, trong các căn phòng, có làm chúng tôi choáng ngợp, nhưng rồi sau đó bắt đầu thấy … ngán và chán, nhưng không thể thoái lui, cứ thế mà tiến bước cho hết toàn bộ cung điện. Nghĩa là, cổng vào tham quan phía đầu bên này cung điện, và cổng ra là cuối cung điện, nơi có khu vực ăn uống, cửa hàng quà lưu niệm … Đẹp, uy nghi, hoành tráng, xa hoa là những gì ghi nhận được cho cuộc sống của đế vương thời Nga hoàng, để biết rằng nước Nga 1 thời lừng lẫy như thế nào. Với chúng tôi, thế là đủ cho vẻ đẹp về kiến trúc nước Nga. Phần còn lại của chuyến đi sẽ để dành cho vẻ đẹp của mùa thu.

img_0727

img_0742

img_0739

img_7433
Hạc đậu trên cây – tất cả đều làm bằng vàng

St. Petersburg thật sự là thành phố rất đẹp, không hổ danh là thành phố đẹp nhất châu Âu. Tôi không muốn làm quá nhiều phép so sánh , khi đối với tôi, mỗi 1 nơi tôi đặt chân đến đều để lại trong tôi một dấu ấn về 1 điều gì đó thật sự nổi trội, giả như Barcelona nhộn nhịp của Las Ramblas, Venice thơ mộng hay Verona lãng đãng cổ kính. Hoặc có lẽ, tôi đã may mắn đến St. Petersburg vào mùa thu, cả thành phố ngập trong sắc vàng, nên tôi càng thấy thành phố trở nên đẹp hơn bộ phần!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s