New York – khi tình yêu trở lại

IMG_6141
Strawberry Fields, nơi tưởng niệm John Lennon với Imagine và những bông hoa, những giai điệu

New York. Nhiều người bảo rằng, đến Mỹ thì phải đặt chân đến New York đầu tiên, mà phải là đến sân bay JFK. Không phải là thủ đô Washington DC, mà phải là thành phố không ngủ New York

New York. Thành phố mà lần đầu tiên đặt chân đến, tôi đã bị shock văn hoá. Từ đó, tôi đâm ra ghét NY đến nỗi những lần đến NY sau này, tôi không có nhiều hứng thú đi dạo, chụp hình. Tháng 8/2008, 1 ngày mùa hè nóng oi ả, tôi từ DC đi bus đến NY trong chuyến đi thăm thú bờ Đông nước Mỹ, 1 mình. Chuyến đi với vô vàn những rắc rối xảy đến mà ngay khi rời nước Mỹ về VN, tôi đã nhắn cho 1 người anh “1 mình xử lý được mọi việc trong chuyến đi đầu tiên đến NY, trong lần đầu tự đi chơi nước Mỹ, em tự tin là có thể sống sót được ở bất kỳ đâu”

dsc05679

dsc05760

New York. Đã có lần tôi cho rằng NY là thành phố tôi ghét nhất nước Mỹ. Ghét vì cái sự ồn ào đông đúc, vì cái nơi rất thiếu tình người, nơi mà “1 giây cũng ra tiền và 1 tấc đất cũng ra vàng”. Vây mà khi bắt đầu viết về NY, mường tượng lại những chuyến đi trước đây, tôi lại thấy dần yêu NY, mơ ước được quay trở lại, và từ đâu đó trong thâm tâm, 1 câu nói cứ như vang lên “Los Angeles mới là thành phố đáng ghét nhất, NY vẫn còn những nơi rất nên yêu”

Trong chuyến đi đầu tiên đến NY hồi tháng 8/2008 đó, tôi đến DC đầu tiên, sau đó đón bus thong dong 6h đồng hồ đến NY. Có lẽ, cảm giác hồi hộp là nhiều nhất vì khi đó, cũng như bao nhiêu người khác, tôi háo hức muốn được đặt chân đến Big Apple để “hành trình nước Mỹ” phải thật đáng tự hào. Vậy mà khi vừa rời trạm bus, vốn nối liền với trạm tàu điện ngầm, tôi tìm đường để “ngoi lên mặt đất” về khách sạn thì … dòng người cứ ùn ùn kéo đến, vội vàng vội vã làm tôi đứng sững “khủng bố ư?”. Ám ảnh ngày 911 khi đó có lẽ mạnh hơn bao giờ hết…

Cứ thế, 1 vali 1 balo, tôi đứng như trời trồng ngay giữa trạm tàu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết nên xoay sang hướng nào. Đầu óc lùng bùng. Nếu khủng bố thật thì thế nào? Tôi chỉ vừa đến Mỹ được 4 ngày, trong đó 3 ngày ở DC rất thanh bình, thủ đô cường quốc lớn nhất nước Mỹ yên bình hiền hoà thế kia mà. Tôi chưa biết gì về NY, tôi chỉ mới đi ngang dòng Hudson, nhìn NY từ New Jersey bên kia thành phố. Tôi muốn được nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do tay giơ cao ngọn đuốc trên đảo Liberty, được tận mắt chứng kiến Ground Zero, muốn được đặt chân vào Saint Paul Chapel, viết vài dòng vào sổ nguyện của ngôi nhà thờ nổi tiếng từ sau 911, được đến Trinity Church để ngắm những ngôi mộ cổ. Tôi muốn được dạo chơi trong Central Park và đặt chân đến Strawberry Field để đặt hoa tưởng niệm John Lennon, nghe Imagine từ những kẻ mộ đạo The Beatles. Tôi chưa làm được gì cả.

Nhưng, dòng người vẫn cứ ùn ùn kéo đi ngang dọc, cắm cúi bước vội vã, không tiếng nói, chỉ nghe tiếng bước chân. Chợt có 1 tiếng nói vang bên cạnh “Elevator, elevator, over there”. Tôi giật mình, nhìn quanh. 1 người đàn ông trung niên vẫn giữ đúng nhịp bước chân, quay đầu nhìn tôi, chỉ tay. Tôi nhìn theo, hoá ra ông tưởng tôi kéo vali nặng nề không thể leo thang bộ nên chỉ cho tôi hướng của thang máy. Tôi bắt đầu tự định hình lại. NY là vậy, không phải khủng bố, cần phải bình tĩnh lại. Bên tay trái tôi là thang máy, trước mặt là bậc thang bộ, còn phía bên kia là 1 quầy Information kiêm bán vé cho những người cần hỗ trợ thay vì mua vé tại máy tự động. Tôi tìm thấy bản đồ NY ở đó, thêm 1 bản đồ tàu điện, “nhìn như mạng nhện, đi được tàu điện ở đây suôn sẻ chắc phát điên”. Bỏ túi 2 tấm bản đồ, tôi bắt đầu “ngoi lên NY”.

dsc05658

NY là những toà nhà cao ngút trời, chật chội, oi bức, ngẩng đầu nhìn lên không thấy bầu trời, cuối đầu nhìn xuống không thấy mặt đất. Mùa hè, nắng nóng rang cả đầu, tôi nép mình vào những toà nhà 2 bên đường, cửa mở rộng để đón làn hơi lạnh từ bên trong toả ra. Vào 1 dịp khác khi trở lại NY màu đông, tôi lại phát hiện thêm điều lý thú khác, là hơi ấm lại được phả lên từ những khe hở thông xuống hầm từ mặt đường để tạo nhiệt cho đường phố (bạn tôi có lần bảo, NY dù thực dụng đến mấy vẫn tìm thấy những thứ rất human-touching là vậy). Nhưng quả thật, ở NY thì đi dạo trên đường không phải là 1 ý tưởng hay lắm, trừ khi bạn phải đi vào đúng những nơi dành cho người đi bộ. Người quá đông, xe cộ đan nhau như mắc cữi, cái không khí mà trong những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy NY quá đỗi ngột ngạt, bon chen và chán ngán.

dsc05664

Vào ban ngày, các con phố của Big Apple có lẽ “vàng” nhất, bởi taxi vàng nổi tiếng của NY dường như len lỏi trên mọi con phố, nhưng ban đêm thì NY đủ sắc màu của đèn chớp nhoáng. Nhất là ở Times Square, cái gọi là quảng trường mà lần đầu đặt chân tới, tôi xoay mấy vòng để tìm, nơi mà đèn, bảng hiệu quảng cáo, cửa hiệu thay nhau toả sức nóng ra góc ngã tư-quảng trường thay cho đèn đường, rồi từng dòng người kéo nhau qua lại tạo thành 1 âm thanh hỗn loạn của thành phố không ngủ. Trong bao nhiêu lần ghé chân tới NY, có lẽ lần duy nhất tôi tìm được 1 sự lắng đọng ở Times Square, là 1 tối tháng 6/2013, giữa quảng trường đông đúc, mọi người dường như rất yên ắng đưa mắt hướng về màn hình lớn đặt ngay giữa để xem tường thuật trực tiếp Tony Awards, và khi Cyndi Lauper cất bài True Colors trong phần tưởng niệm, tôi đã gần như bất động không nhận thức được rằng mình đang đứng giữa cả ngàn con người trong sức nóng của Times Square một tối mùa hè.

IMG_0295

Đã 2 lần tôi len lỏi trên chuyến tàu express từ Manhattan đến ferry để lên tàu đi ra Liberty Island ngắm tượng Nữ thần, 1 lần vào tháng 8, mùa hè nóng oi bức, 1 lần cuối thu trời chuyển gió, xám xịt. Lần đầu, tôi bon chen bằng được để đứng gần mạn thuyền, ngắm bà thật gần, tới lần thứ 2 tôi tự hài lòng ngồi bên trong tàu, nhìn ra cửa sổ chỉ để ngắm bà từ xa. Tôi không có ham muốn leo vào bên trong tượng để lên tận trên chiếc vương miện của bà ngắm toàn cảnh thành phố, tôi lại thích chầm chậm bước trên đảo, ngắm bà bằng cách ngửa cổ trên trời, nhìn bà oai phong tay vươn cao với ngọn đuốc lên trời xanh hơn. Để đi ra đảo, chỉ cần lưu ý: nên bắt chuyến tàu express đến South Station, tàu sẽ ít dừng ở các station hơn, và nhớ mua vé đi cruise online, đến nơi chỉ việc xếp hàng lên tàu, nếu không bạn sẽ mất hàng giờ xếp hàng ở quầy vé, sau đó thêm hàng giờ để lên tàu

dsc05706

dsc05723

cimg0053

IMG_6380

cimg0049

Năm 2008, đặt chân đến Ground Zero trong 1 cảm giác vẫn đang rất hỗn độn, đó là lần đầu đến NY và bị “cultural shock” cứ tưởng đang có khủng bố, ám ảnh của ngày 911 khi vừa bước chân xuống ga tàu, và đó là những ngày cuối tháng 8, rất gần tới ngày tưởng niệm 7 năm của khủng bố 911. Ground Zero khi đó vẫn là 1 bãi chiến trường, nơi của 2 toà tháp ngã xuống vẫn còn là 2 bãi đất trống thênh thang, và cạnh đó là toà tháp khác đang được dựng lên, vẫn chưa có đài tưởng niệm và museum như hiện tại. Lần khác quay lại, New World Trade Center đã gần hoàn thành, 2 bãi đất trống trước kia đã được thay bằng khu tưởng niệm với 2 hồ nước lớn, tên những người ngã xuống được khắc trên thành hồ, và museum vẫn chưa hoàn thành. Tôi vẫn nhớ ngày đó, trong hàng người xếp hàng để vào khu tưởng niệm, tôi nhìn lên màn hình tivi chiếu lại thảm hoạ, chắc có lẽ ai cũng như tôi, khoảnh khắc của ngày 11/9/2001 lại hiện về, cái ngày tôi còn là sinh viên đại học, 1 sáng đến trường thì cả lớp đang túm tụm nhìn lên tivi trong canteen, chết lặng. Vé vào memorial là miễn phí, nhưng bạn sẽ được kêu gọi đóng góp tiền vào quỹ, tuỳ lòng hảo tâm.

cimg0038

dsc05671

DSC03123

————-

Những ngày tháng 4 này, 1 cách rất kỳ lạ, tôi nhớ New York nao lòng. Tôi nhớ những khoảnh khắc dạo chơi trong Central Park, ngắm nhìn người ta chạy bộ, dắt chó đi chơi, những khoảnh khắc tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt ngắm trời mây, những khoảnh khắc leo lên núi đá cao rồi nằm vắt vẻo, những lúc thơ thẩn ở Strawberry Fields nghe Let It Be, Imagine cùng ngắm nhìn dòng người lần lượt xếp hàng để quỳ thấp xuống vòng tròn lát đá với dòng Imagine, đặt 1 bông hoa và chụp 1 tấm ảnh kỷ niệm. Central Park có lẽ là nơi thanh bình nhất, yên tĩnh nhất của New York, ngay trong lòng trung tâm New York

IMG_6118

Có lần, 1 dạo mùa hè năm 2013, tôi lang thang 1 mình trong Central Park, cứ đi vòng quanh theo từng con đường lát đá, không biết sẽ dẫn mình về đâu. Từ Sheraton Times Square, đi bộ dọc qua 5th Avenue rồi đi vào cổng chính của công viên, ngay cổng là rất nhiều những chiếc xe ngựa kéo để khách du lịch đi dạo vòng quanh công viên, dịch vụ mà tôi đã có dịp thử 1 lần vào mùa thu 2011. Đa phần các anh “phu xe” này là sinh viên, kể cả sinh viên nước ngoài, tranh thủ mùa hè đến nước Mỹ tham quan và làm thêm, nhưng kiến thức rất tốt để vừa kéo xe vừa giới thiệu từng nơi trong công viên mà xe đi ngang qua. Nhưng lần này, tôi quyết định đi bộ , cố gắng lắm tôi mới lại đến được Strawberry Fields, ngồi ở đó suốt 3 giờ đồng hồ để nghe guitar và những bài ca bất hủ của Beetles, rồi lại rẽ qua phía Tây công viên, qua phố Central Park West, về vòng xoay nổi tiếng Columbus Circle để về khách sạn. Công viên quá rộng để tôi có thể lội bộ đến nơi tôi vẫn rất muốn đến – Shakespeare Garden, và cả The MET (Metropolitan Museum of Art), nằm ngay đoạn giữa công viên về phía Đông, trên 5th Ave nổi tiếng giáp với đường East 82. Nếu quay lại NY 1 ngày nào đó, nhất định đây là 2 nơi tôi phải ghé qua.

IMG_6166

New York là thành phố đắt đỏ nhất của nước Mỹ, vì vậy với nhiều người, khi đến NY đã chọn khách sạn ở New Jersey để cư trú. New Jersey ngăn cách New York bằng dòng sông Hudson, con sông lớn với hòn đảo nổi tiếng – Liberty Island và tượng Nữ thần Tự do. New Jersey và NY nối với nhau bằng đường hầm vượt sông Holland Tunnel, dù là tiện lợi nhưng đây cũng là điểm kẹt xe triền miên. New York mà, muốn nhanh thì chỉ nên đi bộ hoặc đi subway, hoặc trực thăng, đừng đi oto hay bus.

Với những người đến NY lần đầu, những nơi nhất định phải đến có lẽ rất nhiều, riêng với tôi, nhưng nơi thật sự không bao giờ chán ở NY (chẳng biết từ khi nào tôi lại thấy NY không còn đáng ghét và đáng chán như ngày xưa vậy nhỉ), sẽ là

  • Central Park, tất nhiên. Bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán khi vào đây, bởi có lẽ không chỉ riêng du khách, người dân ở đây vào công viên để tìm sự tĩnh lặng, thoát khỏi cái ồn ào vốn dĩ của NY bên ngoài kia

    DSC03131

  • NY Public Library. Thư viện rất lớn nhưng nơi ưa thích của tôi lại là bậc thềm bên ngoài thư viện, ngay chiếc ghế sắt dọc sân để nhìn ngắm thành phố. Rất đông người qua lại, nhưng cảm giác tự tách bạch mình, yên lặng nhìn ngắm xung quanh, đôi lúc lại thấy rất bình yên

    cimg0008

DSC02317

  • St. Paul’s Chapel, rất gần với Ground Zero. Nơi mà những người lính cứu hỏa NY, và cảnh sát NYPD, đã chọn làm nơi nghỉ ngơi và cứu chữa người bị thương của cuộc khủng bố 911 tàn bạo. Tới tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người đến đây, lặng lẽ cầu nguyện, lặng lẽ khóc, và đặt tay lên những chiếc nón cứu hỏa, những bộ quân phục, những vòng hoa giấy … để tưởng niệm những người hy sinh trong ngày 911. Có lần tôi vào đây, viết những dòng cầu nguyện vào sách của nhà thờ, dạo quanh bên ngoài khuôn viên, và đọc những bài thơ về St. Paul’s Chapel được viết kể từ thảm họa đó

    IMG_2257

IMG_2262

  • Greenwich Village, có lẽ không ai hình dung 1 NY hiện đại lại có 1 khu phố cổ kính như vậy. Greenwich Village bắt đầu với Washington Square Park, 1 quảng trường với hồ và đài phun nước rộng lớn, từ đó dẫn qua những con phố nhỏ, mỗi căn nhà đều có vài bậc thang dẫn vào nhà, vài quán bar nhỏ lại thấp dưới mặt đường, dọc 2 bên phố là những hàng cây, mà cảnh đẹp nhất ở đây phải là cuối thu, khi lá rơi đầy trên phố còn những hàng cây thì trơ cành vươn lên bầu trời xám xịt. Cảnh đẹp 1 cách tịnh mịch, u buồn, khác hẳn với Manhattan hào nhoáng sáng trưng với những tòa nhà cao vút che lấp cả bầu trời

    DSC02336

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s