Hình xăm chim bồ câu

Tôi có 1 hình xăm. Điều này chẳng có gì phải giấu cả, vì thật ra ai tiếp xúc với tôi đều nhìn thấy. Đó là hình 1 con chim bồ câu ở mắt cá chân phải, chỉ là viền ngoài chứ không tô đen toàn bộ. Tôi còn nhớ lần gần nhất, ở Bà Nà, tôi đang loay hoay với máy tính thì có cảm giác có người nhìn mình, tôi quay lại thì thấy 1 em gái đang nhìn … chân tôi, và vẫy bạn bên cạnh thầm thì gì đấy. Tôi nói, đang nhìn con chim bồ câu ở chân chị phải không? Em gái bẽn lẽn cười, có lẽ xấu hổ vì bị phát hiện, hỏi tôi “sao không phải hình gì khác mà là bồ câu hả chị”

IMG_0602

Tôi có hình xăm này vào tháng 7/2013, trong 1 lần đang đi dạo chơi ở thành phố cảng Hyannis, Cape Cod, bang Massachusetts. Đó là chuyến đi cuối cùng của tôi với tư cách là 1 nhân viên làm việc cho Delta, và sau 1 tuần ở Atlanta, tôi bay đến Boston chơi cuối tuần và bắt xe bus đi 2h đồng hồ để đến Hyannis. Trước đó, tôi rất hay nghĩ và ước có 1 hình xăm nhưng rất sợ đau, 1 phần cũng sợ điều tiếng này nọ. Hôm đó, sau bữa sáng, tôi đi dạo dọc trên phố Main street, bất giác nhìn thấy 1 tattoo store và anh nhân viên đi ra treo tấm bảng OPEN lúc 11h. Thế là tôi đi vào, nhìn quanh tiệm, rất nhiều hình được treo trên tường và những tác phẩm, tôi không biết, nói đúng hơn là không dám đưa tấm hình chú chim bồ câu đang lưu sẵn trong máy ra, vì nó quá … đơn giản so với những gì mà tiệm đã làm cho khách của họ. Rồi có thêm vài người khách vào, 1 thanh niên mô tả muốn làm 1 cánh chim đại bàng dọc bên hông, anh thợ gật gù “that’s it”, rồi anh thanh niên lại tiếp “sau đó kéo tiếp qua lưng thế này này”… tưởng xong … “sau đó lại kéo dọc xuống thắt lưng”… thì tôi muốn quay đi. Chắc họ không nhận xăm cho tôi đâu. 1 cô gái khác thì bảo “muốn xăm 1 dòng chữ dài dọc đốt xương từ cổ đến tận dưới thấp… Tôi đứng dậy thì đã muộn, anh nhân viên đến ngồi bên cạnh, hỏi tôi muốn làm hình gì và đưa cho tôi 1 cuốn catalogue. Tôi rụt rè … I want this one. Ảnh xem hình qua điện thoại của tôi, im lặng 1 lúc, rồi bảo “máy tính của tôi không có sẵn hình này, nên bạn phải chờ để chúng tôi vẽ hình lên máy, in ra bảng copy lên giấy đến khi nào bạn thấy hài lòng thì chúng tôi mới lấy mẫu đó xăm cho bạn”. Chờ 15 phút thì có hình, tôi thật sự không hài lòng lắm so với hình tôi muốn, nhưng anh bảo để làm từng “khứa” nhỏ như hình không dễ và sẽ … hơi đau. Ôi thôi, thế này là tốt lắm rồi. Duyệt, tôi lại mất 10 phút nữa để khai vào mẫu đơn về tên tuổi, miễn trừ … các loại, rồi leo lên ghế. Anh bạn thừa kinh nghiệm để biết 1 đứa “lần đầu” như tôi thế nào, nên an ủi trước, “it would be fine, don’t worry, it will be very fast and you’ll get one for your own”. Nằm dài ra ghế, nhắm mắt, tôi phó mặc. Đường kim đầu tiên làm tôi giật thót người, anh ấy lại ngưng tay, 1 anh khác đến nói chuyện, nhìn tôi này, có làm sao đâu, thậm chí xong hình đầu tiên bạn sẽ ghiền và cứ muốn có thêm nữa. Anh chàng ấy xăm kín từ cổ đến chân, trên 2 cánh tay, cả 2 chân, trên mặt thì xỏ khoen ở chân mày, ở mũi. OK làm tiếp đi…

Chừng 15 phút, vừa nhẹ nhàng khắc từng mũi kim, vừa luôn miệng “will be fine”, ảnh bảo “mở mắt đi”. Dưới chân tôi là 1 con chim bồ câu viền màu đen, xung quanh da ửng đỏ, được quấn 1 lớp giấy nilon. Anh lại dặn dò cách xoa thuốc, cách “bảo quản” các loại. Ra trả tiền, anh nhân viên cười cười “mức giá thấp nhất có thể thu được của tiệm, hy vọng bạn hài lòng”. Yay, I’ve got it…

10991263_1637839023095647_7568438748668027311_n

Hình xăm chú chim bồ câu với đôi cánh bay rất rộng là để đánh dấu kỷ niệm quãng thời gian gắn bó của tôi với Delta, đó là 1 hãng hàng không rất lớn, và là 1 phần rất lớn trong cuộc đời tôi, nơi tôi đã dành hết tất cả những nhiệt huyết, công sức, nơi tôi tham gia từ ngày đầu tiên hãng vào VN với con số 0 tròn trĩnh, tôi đã cùng rất nhiều cộng sự nỗ lực để nó có được 1 hình hài bé nhỏ. Đã có biết bao nụ cười, bao nhiêu nước mắt rơi, bao nhiêu vinh quang cũng như tủi nhục, đã từng được những đồng nghiệp trong văn phòng khu vực và HQ động viên khuyến khích giúp đỡ tận tình, và được chính đồng nghiệp bên cạnh đâm cho biết bao mũi dao. Tôi ngẩng đầu đi và tin là mình vẫn có thể tiếp tục sải cánh.

1466298_1434716763407875_1919038481_n

Hình xăm chú chim bồ câu là để kỷ niệm cho suốt những năm đi miệt mài không mệt mỏi của tôi. Đó là chuyến đi đầu tiên đến Mỹ kéo dài 3 tuần với bao nỗi nhớ nhà, là chuyến đi cận tết để về đến nhà là 23 AL, rồi lại vội vàng lên đường vào ngày mùng 5 Tết cho chuyến tập huấn khác. Công tác, họp hành, đào tạo, cả những chuyến đi chơi, có năm ngồi xem lại, tôi đi 15 chuyến trong 1 năm. Những bạn bè đồng nghiệp trong ngành khi đó hay đùa “bay còn hơn chim”, đến nỗi đôi lúc ngẫm nghĩ lại thấy sợ những chuyến bay xuyên Thái Bình Dương 15h đồng hồ.

10154410_1488010738078477_5362434504049697284_n

Hình xăm cũng là để đánh dấu thời điểm đó với 1 quyết định, 1 lựa chọn. Quyết định đến vào tháng 6/2013 cùng với quyết định rời bỏ Delta, để rồi tháng 10/2013, tôi xách vali lên đường, làm 1 điều mà tôi cũng tự nhận “extraordinary decision” trong đời.

Đừng nghĩ xăm lúc nào cũng xấu, với 1 kẻ như tôi, 1 hình xăm rất đơn giản, rất nhỏ, ở vị trí rất khó gây chú ý, thì không phải là để phô trương hay khoe mẽ. Nó đơn thuần là để đánh dấu 1 kỷ niệm, 1 cột mốc, 1 quyết định.

Về sau, tháng 12/2013 khi đi dạo ở downtown ở San Jose, tôi cũng nhìn thấy 1 tiệm xăm, bước chân vào cửa, tôi đã nhẩm trong đầu đó sẽ là 1 hình mẹ ôm con. Quyết định bỏ con 4 tuổi ở nhà để đi gần 1 năm là điều không dễ với tôi, là điều phũ phàng với con, và để lại sự khó khăn vất vả cũng như bao nhiêu dấu hỏi cho ba mẹ. Có lẽ anh thợ xăm nói đúng, xong hình xăm đầu, bạn sẽ ghiền và sẽ muốn có thêm nữa.

1545118_1443902132489338_769054068_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s