Trên những chuyến bay

8h tối. Trên chuyến bay về lại Saigon, ngắm Saigon nhập nhoạng đèn đêm từ trên cao, hồi tưởng về những chuyến đi, những chuyến bay ngắn dài trong 10 năm

Chuyến bay ngắn ngủi, chỉ vừa ổn định độ cao chừng 15 phút lại nghe thông báo của phi công chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh. Người ngồi bên cạnh rất căng thẳng mỗi lần máy bay cất hay hạ cánh, 2 tay giữ chặt thành ghế, người run run. Mình lặng lẽ nắm tay trấn an, bảo hớp ngụm nước, nhắm mắt lại, sẽ tích tắc máy bay tiếp đất là được về nhà. Em bé ngồi sau chồm tay lên vỗ vỗ vào vai, cười tươi rói. Đâu đó vài tiếng trò chuyện – mong là SG không mưa, về tới nơi cất đồ rồi đi quẩy luôn nha

Trong 10 năm, sân bay Tân Sơn Nhất đã trở nên quen thuộc, thậm chí có thời gian thi thoảng 3h sáng lại lục tục ra sân bay, khi thì tổ chức cho văn phòng tham quan quy trình làm việc của sân bay, khi thì làm hành khách trên chuyến bay của chính hãng mình, có khi theo “lệnh” ra hỗ trợ sân bay trong thời gian đầu khi cần làm việc với phía cảng. Đã từng rất nhiều lần bay những chuyến bay đêm, 10-11h đêm lục tục ra sân bay, lặng lẽ (hay lủi thủi) làm thủ tục rồi vào phòng chờ đọc sách, xem điện thoại…. Cũng đã nhiều lần, vội vã tất bật bay đi bay về trong ngày, mệt mỏi ngủ gục trên ghế chờ, lang thang ngắm máy bay các hãng đang chờ rước khách, hay cũng có lần ôm điện thoại trò chuyện liên tục 2h đồng hồ trước những chuyến đi rất dài, rất xa

Chuyến bay ngắn nhất đã từng bay chắc là từ Saigon đi Đà Lạt, đi PhnomPenh, hay Côn Đảo, chỉ chừng 45 phút, giờ thì có thêm Pleiku sau khi đã bay được Airbus. Đường bay nội địa bay nhiều nhất có lẽ là SG – Hà Nội. Đường bay quốc tế từng bay nhiều nhất là SG – Tokyo, nhẩm đếm chắc đã phải hơn 20 lần, chuyến bay dài nhất từng bay từ Saigon là SG – Paris (13 tiếng), nhưng nếu chuyến bay dài nhất từng bay thì phải là Tokyo – New York (15 tiếng). Chuyến bay “kinh hoàng” nhất từng bay là Saigon – Shanghai trên 1 hãng Trung Quốc mà sau đó thề không bao giờ bay lại. Nhưng  kỷ niệm đẹp nhất có lẽ là chuyến bay từ Tokyo đi Atlanta, tháng 1/2009. Ngồi khoang business, mặc áo thun có logo hãng, cô tiếp viên trưởng tới nói chuyện và reo lên thích thú khi biết mình đi training cho chuyến bay online chính thức sắp tới của hãng tới Saigon. 1 tuần sau mình bay từ Atlanta về lại VN, cũng gặp lại cô tiếp viên trưởng này trên máy bay, cô vừa gặp đã reo lên “ồ chúng ta vừa gặp nhau tuần trước, chắc là sẽ có duyên gặp nhau ở SG rồi”.

Trong số tất cả những sân bay đã từng ghé đến (dù là transit, departure hay arrival), có lẽ thích nhất là Atlanta, lúc nào cũng tấp nập người (nên không khi nào cảm thấy lẻ loi), luôn được đi line ưu tiên (do có thẻ) nên tránh được hàng người dài cả cây số xếp ở security, sân bay bố trí đơn giản nên di chuyển giữa các terminal không bao giờ sợ lạc, bên trong sân bay có tàu điện di chuyển giữa các terminal chẳng khi nào sợ vác hành lý cuốc bộ, ngủ đêm lại ở sân bay cũng có tivi để xem, có mền để đắp, có đồ ăn thức uống, vẫn có người qua lại, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nhân viên sân bay, kể cả customs hay immigration đều rất thân thiện, có ghế nệm da có thể nằm dài ra ngủ bất cứ lúc nào mà chẳng sợ ai dòm ngó.

Ngược lại, sân bay đáng sợ nhất không bao giờ đặt chân trở lại là Shanghai Pudong PVG. Chuyện xảy ra từ tháng 8/2008 – tức là hơn 7 năm – vẫn nhớ như in trong đầu từng chi tiết. Cái cảnh kéo hành lý tới quầy INFORMATION (đề chữ tiếng Anh ở sân bay quốc tế) nhưng nhân viên trực quầy nhất định chỉ nói tiếng Tàu, cảnh hành lý ký gởi từ SG phải lôi ra ở PVG để check-in trở lại, dù là ký gởi (không phải xách lên máy bay) nhưng bị lục lọi tơi bời từng thứ, kể cả món quà mua cho người nhà là chai xịt tóc nó cũng khui qua, xịt qua lại coi là gì và kết quả là xịt thẳng vào mặt mình. Bắt mình mở hành lý, tự xếp hành lý, di chuyển qua lại giữa các quầy immigration, toàn bộ chỉ nói tiếng Tàu, thậm chí không cho phép mình nhập cảnh để chuyển terminal (dù mình chỉ transit, không vào thành phố nên không có visa, nhưng bay 2 hãng 2 terminal khác nhau) và yêu cầu mình quay lại Việt Nam, phút cuối mình đến quầy của hãng, kêu nhân viên hãng tới trợ giúp thì mọi việc mới xong. Mình ám ảnh kinh hoàng đến nỗi sau này, cho dù đường bay có thể kết nối được, mình cũng không bao giờ làm sản phẩm bay Mỹ transit qua Shanghai (hay 1 sân bay nào khác của TQ) vì rất sợ khách Việt Nam của mình cũng bị ám ảnh kinh hoàng như vậy.

Khi bay những chuyến bay dài, 2 vật bất ly thân trên máy bay là sách và Ipad để xem phim. Có lần đem theo sách “Bong bóng mùa hè” đọc trên máy bay, khóc sướt mướt, anh khách người Mỹ bên cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ biết liên tục xin tiếp viên đem giấy tới cho mình, vỗ vỗ vào tay ra chiều an ủi.  Hay có lần bay ngồi gần 1 ông khách người Mỹ luôn tìm cách bắt chuyện trong khi mình chỉ muốn ngủ, ông đợi mình ngủ 1 giấc dậy thì bắt đầu nói, ông toàn nói những chuyện kinh doanh rất hay ho (chắc ông hoài nghi tại sao 1 con bé nhỏ con dân châu Á nhìn rất lèo tèo mà lại có tiền bay khoang business từ Mỹ đến Nhật với giá hơn 10,000 USD khứ hồi như ông), và kết quả là ông đưa mình cái namecard – CEO của 1 công ty chứng khoán tại phố Wall.

10 năm, hàng trăm chuyến bay, 60-70% trong số đó là những chuyến bay 1 mình, đôi lần cảm thấy cô đơn lẻ loi, nhưng đa phần là thích cảm giác được 1 mình để ngắm nhìn xung quanh, ghi hình ảnh bằng mắt và từ đó thẩm thấu vào đầu.

10 năm, hàng trăm chuyến bay, dù là chuyến đi trong ngày hay vài ngày, chuyến đi gần hay xa, thậm chí là chuyến đi 1 năm mới hẹn ngày trở lại, hình như chưa có chuyến đi nào mình có người đưa tiễn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s