Tuyết và Mưa

Sài Gòn chiều cuối tuần. Mưa. Ngồi trong nhà, qua ô cửa kính, ngắm mưa và đọc những bài viết du lịch đó đây. Tự dưng bất chợt… Giá mà lúc này, qua ô cửa kính nhìn những lớp tuyết rơi

Mình thực sự thấy tuyết, được đưa tay ra bốc từng nắm tuyết trắng dày rồi để tuyết tê buốt tan chảy trong tay, lần đầu tiên là tháng 2/2009, ở nơi tuyết phủ – Salt Lake City. Vẫn còn nhớ rất rõ dù đã nhiều năm trôi qua, trên máy bay từ miền quanh năm nắng ấm Los Angeles, chỉ sau 2 giờ bay nhìn ra khung cửa sổ, toàn bộ là một màu trắng xoá. Tuyết trắng phủ kín mọi mái nhà, mọi con đường, phủ trắng các ngọn núi. Ở sân vườn khách sạn, tuyết phủ trắng vườn, trên những luống cỏ, ngọn cây, trên cả ngọn đèn cao cao luôn thắp sáng cả ban ngày trong mùa đông.

IMG_0293

IMG_0305

Một lần khác, trên đường từ sân bay Narita về trung tâm Tokyo, từ xe buýt nhìn ra thì tuyết đang nhè nhẹ rơi xuống mặt đường. Một đồng nghiệp bảo ngày hôm trước tuyết rơi rất dày, sáng nay mọi con đường đều không thể đi được, may sao mình hạ cánh buổi chiều lúc tuyết đã được dọn dẹp cho giao thông hoạt động trở lại. Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống ô cửa sổ, cảm giác và cảnh tượng lúc đó chắc không khi nào quên được

Nhưng lần được ngắm tuyết đẹp nhất, chắc phải là 1 lần đi tắm onsen ở Tokyo vào 1 chiều tối tháng 1. Sau khi tắm ở những hồ thảo dược bên trong nhà, mình quyết định ra ngoài trời, 1 hồ rất nhỏ chỉ vừa cho 2-3 người, bên ngoài vườn và trên cao là bầu trời đêm. Vừa bước chân vào hồ, thả lỏng người và ngửa cổ nhìn trời, bỗng tuyết rơi nhẹ từ trên cao, thật khó có thể diễn tả khi toàn thân ngâm trong nước ấm nhưng tay thì đưa ra để đón những bông tuyết lạnh buốt.

onsen_hakone_0

Ngắm tuyết thì ít, nhưng ngắm mưa thì rất nhiều. Mình có 1 sở thích kỳ lạ, đó là ngồi trong quán cafe nào đó của Saigon, qua ô cửa kính, ngắm mưa rơi. Chính vì vậy, khi vào bất cứ quán cafe nào, việc đầu tiên là mình tìm 1 bàn ngay cạnh cửa sổ. Có 1 lần, buổi trưa quá mệt mỏi vì công việc căng thẳng và đêm thiếu ngủ, mình vào 1 quán cafe ở quận 1, ngồi 1 mình, nhắm mắt. Chợt nghe lộp độp mưa dù trước đó trời nắng gắt chang chang (đặc tính mưa Saigon là vậy mà). Tự dưng lại tỉnh ngủ, hết cả mệt mỏi, ngồi say sưa ngắm mưa và quên mất trước đó mình đang mệt mỏi vì điều gì…

Những lúc ngắm tuyết hay mưa rơi, cảm giác thường trực trong mình là nhẹ nhàng, thanh bình và yên tĩnh. Dù biết rằng ngoài kia, bao nhiêu người đang lạnh run lên vì tuyết, đang vất vả chống đỡ trên xe máy trong cơn mưa. Nhưng, khi cuộc đời cho mình 1 phút nào được sống chậm, hãy tận hưởng nó

Hôm nay, đọc Central Park, ngắm mưa, chợt thèm được ngồi trong Central Park ở New York vào 1 ngày tuyết phủ trắng công viên. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình ao ước được quay lại New York, thành phố mình ghét nhất nước Mỹ

il_fullxfull.648238314_hju7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s