San Francisco – Love will never lie

Khi đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” của Marc Levy, tôi mơ ước có 1 ngày được đặt chân đến San Francisco, khi mà mở đầu cuốn sách, San Francisco hiện ra thật hữu tình với 1 câu “căn phòng tràn ngập một ánh nắng vàng óng ả mà chỉ những buổi bình minh ở San Francisco mới có”, đó là mô tả về căn hộ của Lauren. Tôi say đắm Marc Levy, say đắm Lauren, và say đắm cả San Francisco.

Vậy đó, mà mãi đến tháng 2/2009 tôi mới có dịp đặt chân đến San Francisco, một cách hết sức tình cờ. Mùng 5 Tết, tháng 2/2009, tôi khởi hành từ TPHCM đi công tác ở Atlanta và sau đó 5 ngày là 1 cuộc họp khác ở Salt Lake. Tôi không thể mất 2 ngày để bay về TPHCM rồi lại bay đi, thế là tôi đến San Jose, CA, nhà cô em gái để chơi và thăm thú. Nhà em gái lại quá gần San Francisco, vợ chồng em tình nguyện 1 ngày nghỉ đưa tôi đi SF, rồi từ đó tôi sẽ bay thẳng đi Los Angeles thêm 2 ngày trước khi bay qua Salt Lake để họp. Và điều đó có nghĩa là, tôi chỉ có duy nhất 1 ngày ở SF. Thế nhưng, chỉ 1 ngày cũng đã đủ để tôi yêu mê đắm. Sau đó, tôi lại có dịp quay lại SF vào tháng 11/2009 trong 1 chuyến đi du lịch trước khi chính thức nằm ổ (khi đó, tôi đang mang bầu Búp gần 7 tháng), và còn nhiều chuyến đi sau đó, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ với những gì SF và các khu ngoại ô, vùng lân cận có.

Tên gọi San Francisco bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Thánh Francis, khi thực dân TBN thiết lập căn cứ quân sự ở Golden Gate và 1 hội truyền giáo được đặt tên Thánh Francis gần đó. SF trở nên giàu có nhờ cơn sốt vàng vào khoảng thế kỷ thứ 19, nhưng đến năm 1906, SF gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi 1 trận động đất, và hiện nay, SF là thành phố lớn nhất, thủ phủ của Bắc California cũng như là trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch lớn của California, là thành phố đứng thứ 6 về lượng khách du lịch của Mỹ.

Để đến SF, có rất nhiều lựa chọn từ các hãng hàng không, vì SF cùng với LA là 2 thành phố chính của California và có rất nhiều người Việt sinh sống. Nếu Nam California có Little Saigon cách trung tâm Los Angeles tầm 1h đi xe, thì Little Saigon vừa hình thành ở San Francisco ngay trong khu downtown, ở Union Square, khi mà trước đây, cộng đồng người Việt vẫn tập trung chủ yếu ở San Jose, 1 thành phố cách SF cũng khoảng 1h đi xe, thì bây giờ, Little Saigon ở Union Square trở thành nơi cho cộng đồng người Việt bắt đầu kinh doanh buôn bán.

(Nói đến Little Saigon, thì kể thêm 1 câu chuyện đang râm ran ở cộng đồng người Việt thời gian gần đây. Ở Mỹ, cộng đồng người Việt tập trung đông nhất ở Nam Cali, vùng Orange Country và Garden Grove, đông thứ hai là San Jose, Bắc Cali. Lâu nay, người Việt hay dùng từ Little Saigon hay Orange County để chỉ cộng đồng người Việt ở phía Nam, trong khi ở San Jose không có 1 từ nào cụ thể, người ta hay gọi “đi tới khu người Việt chơi” thì sẽ nói “đi Story Road”, thế nên 2-3 năm trước người Việt ở San Jose đề nghị thành lập Little Saigon cho Bắc Cali. Thế nhưng, bà Madison Nguyen, 1 dân biểu ở San Jose lúc đó là phó thị trưởng thành phố, thì không đồng ý, bà muốn đặt tên gọi là Vietnam Town – và thực tế hiện tại ở đó có 1 khu plaza gọi là Vietnam Town (nhưng dân Việt mình thì không thích gọi VN Town để chỉ đến nơi dành cho người Việt). Năm nay bà lại ra tranh cử và nghe đâu người Việt mình phản đối bà rất nhiều, vì nhiều lý do – như thất vọng vì trước đây đã bầu bà lên phó thị trưởng nhưng bà không làm những gì đã hứa, và vì … chồng bà là VC. Và cuối cùng cái tên Little Saigon của Bắc Cali thuộc về San Francisco, nằm dọc trên con phố Ellis đầy người da đen vô gia cư)

Nhưng nói thật, tôi đến SF không phải vì nơi này có nhiều người Việt, cũng không phải vì tôi có gia đình ở đây, càng không phải để tìm hiểu xem người Việt sống ở SF nói riêng và California nói chung như thế nào. Và thực tế, sau lần đầu tiên đến San Jose thăm nhà em gái, rất nhiều lần sau đó ghé đến SF, tôi không liên lạc với em, mà tự mình khám phá SF theo cách riêng của 1 khách du lịch. Đến 2013-2014, tôi không còn đóng vai là một khách du lịch ở San Francisco nữa, khi đó, SF với tôi là nhà, là mảnh đất tôi chọn trong thời gian thiên di rời xa quê hương, và những gì tôi có được với SF trong thời gian này, quả thật là những trải nghiệm đáng quý

Biểu tượng của SF là cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge). Nhưng thật ra, SF có rất nhiều đặc trưng khác, vì vậy, hãy nói về chúng trước rồi Golden Gate sẽ nói đến sau.

SF có rất nhiều đồi và cũng lừng danh vì những ngọn đồi đó. Nob Hill, Russian Hill, Telegraph Hill hay Potrero Hill là những ngọn đồi nằm trong trung tâm SF, và còn nhiều những ngọn đồi khác nữa nằm ngoài ngoại ô với khá ít dân cư sinh sống. Trong đó, Nob Hill nổi tiếng với những con dốc cao và đổ dài mà mỗi khi đi cable car đổ dốc, cảm giác rất lâng lâng mà đã có lần, tôi đứng hẳn lên ở phía ngoài xe, 1 tay ôm cột, 1 tay dang hẳn ra ngoài, hét lên cùng gió. Russian Hill lại rất khác với con phố Lombard uốn cong đường zig zag với muôn vàn khóm hoa mọc ven 2 bên đường. Russian Hill là khu phố Nga, khu dành riêng cho giới nhà giàu với mỗi ngôi nhà có thể lên đến hàng triệu USD. Để trải nghiệm tuyệt nhất ở khu phố này, bạn phải đi ô tô đổ dốc zig zag xuống, và khi đến cuối con đường, tức là cuối dốc, hãy tản bộ, nhìn về phía xa xa là Colt Tower hay vịnh San Francisco xa xa.

từ đỉnh dốc của Lombard nhìn xuống SF
từ đỉnh dốc của Lombard nhìn xuống SF

Nếu bạn đã từng xem các bộ phim của Julie Roberts thời còn là “người đàn bà đẹp”, như Cô dâu chạy trốn, bạn sẽ thấy ngay kiểu kiến trúc nhà rất đặc trưng của SF. Đó là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, bên ngoài là cầu thang bộ cũng theo lối zig zag. Cầu thang thường bằng sắt, uốn cong dọc theo nhà, kể cả đó là 1 khu apartment với nhiều nhà nhỏ bên trong, hay là 1 khách sạn lớn, hay 1 căn nhà của 1 người giàu nào đó. Ở Nob Hill, sẽ không khó để tìm thấy những ngôi nhà rất lãng mạn với giàn cây xanh leo quanh ngôi nhà, bao phủ cả ngôi nhà 1 màu xanh ngắt với những khung cửa sổ kiểu cách như trong cổ tích.

những toà nhà với cầu thang bên ngoài, một đặc trưng khác của SF cổ
những toà nhà với cầu thang bên ngoài, một đặc trưng khác của SF cổ

Mark Twain có lần nói “mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua là 1 mùa hè ở San Francisco”. Đến bây giờ người ta lại hay nói “SF có mùa hè lạnh nhất nước Mỹ”. Nói như vậy hẳn phải có lý do của nó, dù mùa hè ở SF vẫn rất nắng, nắng ngọt và lóng lánh, nhưng gió thì bạt ngàn. Gió nhiều và mạnh làm cho khí hậu SF trong 3 tháng hè trở nên mát mẻ, nhưng cái đặc trưng khác của mùa hè SF là sương mù. Sương mù dày đặc và phủ kín Golden Gate đến nỗi bạn chỉ có thể chụp hình được màu cam nổi bật của Golden Gate khi … bay trực thăng, nhưng nếu may mắn đến Golden Gate vào giữa trưa, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy màu cam ấy lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù. Tôi còn nhớ, hồi tháng 5/2012, khi đến SF, tôi lóng ngóng trong 2 chiếc áo khoác mùa đông, khăn choàng cổ, quần dạ, giày thể thao, thế mà vẫn phải co ro khi xe hop-on-hop-off đổ dốc và tôi thì “tài lanh” leo lên chiếc ghế đầu tiên trên khoang phía trên của xe (hop-on-hop-off là loại xe buýt 2 tầng, tầng bên dưới đóng kín cửa như bình thường nhưng tầng trên hoàn toàn mở để du khách dễ dàng ngắm cảnh và chụp hình). Nói vậy để hình dung về khí hậu của SF, có thể nói là mát quanh năm, kể cả vào mùa hè nắng gắt, còn mùa đông, từ khoảng tháng 10 đến tháng 2, ngoài việc không có nắng đã đủ làm thời tiết trở lạnh, với địa lý của SF nằm ngay phía bắc bán đảo San Francisco, những cơn gió mạnh sẽ đủ thổi tốc đi 1 kẻ yếu bóng vía nhẹ cân như tôi

Tháng 6/2013, tôi 1 mình lặng lẽ, lủi thủi bắt xe bus từ downtown SF đi Monterey Bay, và từ đó đi tiếp đến Carmel, sau 1 đêm thức trắng tự hỏi mình “tại sao mình lại đến đây, để làm gì và cần tìm gì”. Lần đó, tôi thực sự cô đơn, cô đơn đến mức cô độc, lúc đó, tôi đang ở trong 1 trạng thái của “kẻ bị sụp đổ cả 1 phần đời” (lời 1 người dành cho tôi), và chưa bao giờ, SF lại lạnh lẽo và thê lương đến thế. Monterey 1 màu u ám, con đường dọc biển toàn màu xám xịt đến nỗi xe dừng lại ở 1 trạm nghỉ chân cho khách mua đồ ăn sáng và nước uống, tôi cũng không buồn xuống xe. Khi đi ngang qua Monterey Bay và 17-Mile Drive, biển đẹp lạ kỳ, từng đợt sóng vỗ vào những nhỏm đá đen nhô lên sát bờ, từng đàn mòng biển đậu trên các mỏm đá quang quác gọi nhau, đâu đó vài gia đình tổ chức picnic mùa hè trên bãi biển, vậy mà một đứa tôi lại co ro trong 2 chiếc áo ấm, quàng khăn và chơ vơ đứng trên vách đá nhìn xuống biển sâu… Đó là tiết trời SF một ngày mùa hè tháng 6 !

Tôi rất thích Union Square, khu downtown của SF. Thậm chí có thể nói, tôi không bao giờ có cảm giác bị đói khi đến Union Square ở SF. Nhà hàng, quán ăn Thái, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam đầy dẫy. Nhớ có lần, 1 buổi chiều tháng 9, chị bạn rủ tôi đi ăn quán phở Tháp Rùa mà chị vừa khám phá ra. Đây là quán phở theo kiểu của người Bắc mà chủ quán hiện vẫn còn kinh doanh ngay tại Hà Nội. 2 chị em đi bộ, cứ nghĩ là gần, hết con phố này tới con phố khác, đi hết Market street, rẽ qua 4th street, đi mãi, đến khi chẳng còn thấy người, chỉ có từng tốp thanh niên da đen đứng dọc bên đường. Đi gần như chạy, hớn hở xì xụp tô phở xong lại đi bộ về, khi mà trước đó vì quá sợ đã quyết tâm gọi taxi về. Lần đó, về đến khách sạn, 2 đứa cười phớ lớ “cứ như mình được gắn mô tơ vào ass”. Nhưng sau này, tôi không cần phải lặn lội đến Tháp Rùa nữa, vì ngay tại Ellis street đã có rất nhiều quán phở Việt Nam mọc lên ngay trong SF Little SG.

Union Square lúc nào cũng lung linh ánh đèn bên những cửa hiệu sầm uất
Union Square lúc nào cũng lung linh ánh đèn bên những cửa hiệu sầm uất

Nếu nói lý do tại sao tôi thích Union Square, thật tình là rất khó diễn tả. Không hiểu sao, mỗi sáng rảnh rỗi, tôi không muốn đóng vai là khách du lịch, tôi muốn là 1 phần của người dân SF, lặng lẽ dạo bộ trên quảng trường, nhìn ngắm khách du lịch, nhìn ngắm những bức tranh vẽ tay đang được trưng bày tại quảng trường, bật cười khi thấy các cô gái SF đi làm, trên người là những bộ váy áo xinh đẹp, dưới chân là đôi dép kẹp thoan thoắt bước trên đường, trong túi xách là đôi giày cao chót vót. Hay đơn giản hơn, từ bên quảng trường nhìn qua Victoria’s Secret đối diện, rất nhiều phụ nữ đang đứng sẵn trước cửa, chờ 10am mở cửa thì ngay lập tức xông vào. Tôi hay nói đùa, Victoria’s Secret 1 phần góp phần cho thu nhập của đất nước vì chỉ mở cửa hàng chính thống ngay trong nước, để khách du lịch phải chi tiền khi đến đây.

rất nhiều những trái tim thế này ở Union Square
rất nhiều những trái tim thế này ở Union Square

Thời gian đi học bên này, vào mỗi cuối tuần, tôi lại phóng xe lên freeway 101 nối liền Bắc Nam Cali , đoạn đường 45 miles lên SF vào sáng sớm, băng qua Mountain View, rồi Palo Alto, San Mateo, Burlingame, parking ở tầng hầm của Union Square, lang thang dọc khu downtown, ghé vào Starbucks cầm 1 ly đi dạo, có khi qua tận China Town, Little Italy, có khi nằm dài trên bãi cỏ của Union Square, rồi lại lấy xe chạy ra Golden Gate, đi dạo trên cầu, sưởi nắng, đến chiều lại lái xe về nhà. Cứ như vậy, không sống trong lòng SF yêu thương, xa xa một chút để mỗi lần buồn, mỗi lần cô đơn trống vắng lại tìm về, cảm giác bình yên ấm áp, có lẽ là tốt hơn rất nhiều. Sau này, có thêm anh bạn ở SF, mỗi lần lên SF lại hẹn trước với anh, rồi 2 anh em lại cùng nhau lững thững đi dạo, vào Starbucks, ăn trưa ở Chinatown, rồi lại xuống Ghirardelli ăn ly kem to tổ chảng. Không biết sau này, nếu có dịp lại ghé SF, có còn lại được đi dạo nói chuyện trên trời dưới biển với anh không nữa, vì … anh mới cưới vợ rồi

Tôi mê Starbucks, nên hầu như sáng nào trong những ngày ở SF, tôi đều vào quán Starbucks để nhâm nhi café và nhìn ngắm đường phố. Lúc thì ngay trên Geary Street chỉ cách khách sạn vài bước chân, khi thì ở góc phố Powell street, có khi lại ngay trên Market street. Có lần, phát hiện ngay ở Union Square cũng có Target, tôi dành ra nửa ngày để đi mua sắm trong Target và kết quả là tôi mất hết 2 tiếng đồng hồ để ngồi tại Starbucks ngay tầng trệt của siêu thị. Không gian Starbucks rất nhỏ, lại yên tĩnh, không nhạc, không tiếng ồn, lại có khung cửa kính để nhìn ngắm ra bên ngoài, rất thích hợp cho những đứa lẩn thẩn lang thang như tôi. Vậy mà khi về lại Sài Gòn, tôi lại không thích chút nào cái không gian Starbucks đã trở lên xa lạ theo kiểu sang trọng đó, nó không có chút tinh thần nào của Starbucks cả. Starbucks vốn dĩ không phải là 1 thương hiệu khoa trương, mà thực chất nó luôn nép mình ở 1 góc của 1 toà nhà, ở 1 góc đường, nhỏ bé ít ghế ngồi, chỉ là 1 vài chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế nhỏ dành cho khách du lịch, và 1 lối thật dài cho khách xếp hàng đặt thức uống, phần lớn khách của Starbucks chỉ ghé vào mua 1 ly cafe rồi cùng nó băng băng trên đường đến công sở, gần đây Starbucks đã mở thêm dịch vụ “Drive thru” dành cho khách đi oto nhưng không tiện parking chỉ để vào mua 1 ly cafe, khách sẽ lái xe đến 1 cột có máy phát vào cho nhân viên, order thức uống, đánh xe tiếp đến cột tiếp theo, nhận hàng và trả tiền rồi đi. Người Mỹ gọi “drive-thru” của Starbucks là “human-touching service”, dù dịch vụ kiểu này đã rất phổ biến ở các cửa hiệu fastfood, drugs… ở Mỹ

Nếu đặt chân đến SF, hãy tham quan Lombard street, con đường được mệnh danh là “the world’s crookedest street”. Đây là con phố 1 chiều, nằm giữa phố Hyde và phố Leavenworth, nếu đi cable car thì sẽ bắt tuyến Hyde-Powell, từ Hyde street trở về Union Square sẽ đi ngang qua Lombard và cable car stop cũng dừng ngay trên đỉnh đường Lombard. Từ đây nhìn xuống, sẽ thấy 1 con phố ngoằn ngoèo, dốc thật cao, 2 bên là 2 dãy bậc thang cho người đi bộ, hoa trồng giữa con đường cho xe đổ dốc. Và nếu muốn thấy hoa, hãy đến Lombard vào tầm tháng 2-4 khi SF bắt đầu vào xuân, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng đỏ từng cụm nở rộ. 2 bên bậc thang đi bộ cũng lãng mạn không kém, khi những bức tường gạch đỏ là nơi rất lý tưởng để bạn chụp ảnh lưu dấu nơi đây. Đứng từ trên đầu dốc của Lombard, bạn sẽ quan sát được thành phố SF với những toà nhà cao tầng, những ngôi nhà xây trên đồi, xa xa là Coit Tower, rồi Transamerica Pyramid, và cả vịnh SF xanh ngắt với Bay Bridge 2 tầng nối liền SF và Oakland

Lombard street nằm trong khu Russian Hill, 1 trong 4 ngọn đồi của SF, là khu phố dành cho giới nhà giàu. Những ngôi nhà ở đây rất đẹp, nằm dọc 2 bên Lombard, là những ngôi nhà triệu đô. Nhà triệu đô thì không hiếm ở SF, nếu muốn ngắm nhìn những ngôi nhà đẹp, ngôi biệt thự đáng đồng tiền, cứ đi bộ dọc theo Van Ness Ave, rồi Lafayette Square và tiếp tục lang thang Pacific Heights để ngắm các condo townhouse. Và hãy cố gắng nhìn những con phố nhỏ và dốc, nơi mà 2 bên là nơi đậu xe 1 cách rất nghệ thuật kiểu SF.

dốc SF, những con dốc tưởng chừng bất tận
dốc SF, những con dốc tưởng chừng bất tận

Năm 2014, khi bạn tôi qua SF chơi và tôi cũng thử nghiệm lần đầu lái xe ở SF, bạn tôi đã đặt tên cho chuyến đi là “Fast & Furious in SF”. Những con dốc ở SF mới đúng nghĩa là dốc, nhất là khu vực quanh Russian Hill. Dốc cao đến nỗi đứng ở chân dốc không thể nhìn thấy gì ở bên kia đầu dốc, và một điều “kinh khủng” nhất là ở các ngã tư, cho dù là đầu đỉnh dốc, các xe đều phải dừng lại theo bảng STOP để quan sát trước khi đi tiếp, đã có vài lần khi đạp ga sau khi STOP, bánh xe rít lên (may mà không bị tuột dốc), rồi cảm giác lao xe xuống dốc thật sự rất khoan khoái (dù đã có lần, mẹ tôi la lên “trời ơi coi chừng xuống dốc mà lộn nhào xe”). Và nhớ, với những con dốc này quanh Russian Hill, hãy thử với 2 loại xe – cable car và oto, đừng bao giờ đi bộ. Bạn sẽ không thể hình dung nỗi được sự “khủng khiếp” khi phải leo 3 con dốc liên tục, từ Fisherman’s Wharf lên đến Lombard đâu

Aquatic Park
Aquatic Park

Nếu Union Square tập trung các cửa hiệu, khu shopping mall từ sang trọng đến bình dân, từ Fisherman’s Wharf lại là nơi để ăn và chơi. Tất cả những nhà hàng hải sản ngon nhất đều nằm ở đây, nơi parking đắt nhất SF. Đến đây, hãy nhớ ăn tôm hùm, cua, và cả cua hoàng đến, clam chowder (súp kem nghêu) dọc những quán nhỏ nằm quanh góc phố Taylor và Jefferson, ăn crawfish ở Joe’s Crab Shack, ăn chocolate ở Ghirardelli, ngồi sưởi nắng ngắm hải âu, hay nằm dài trên bãi cỏ rộng lớn ở Aquatic Park, ngắm các cụ già bơi trong nước lạnh cóng của vịnh SF. Để ý tiếng kêu quang quác của hải âu trên đầu vì rất có thể chúng sẽ lao xuống cướp miếng bánh trên tay bạn, có khi lái xe phải hết sức chậm rãi để nhường đường cho từng đàn hải âu băng qua đường, xem trẻ em nghịch cát, và lưu ý nữa là … nếu có parking thì đưa phiếu gởi xe cho nhà hàng đóng dấu để được miễn phí 1-2h đậu xe (mỗi 3USD/giờ)

những toà nhà gạch đỏ, đặc trưng của một "historical SF" được chính quyền tôn vinh gần đây với biểu ngữ "100 historical SF buildings"
những toà nhà gạch đỏ, đặc trưng của một “historical SF” được chính quyền tôn vinh gần đây với biểu ngữ “100 historical SF buildings”

Rất nhiều lần tôi đã đến Aquatic Park, nhưng tôi lại rất ít khi đi quá khu bãi cỏ rộng lớn để qua đến phố Beach Street, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng bán máy ảnh của những người Trung Đông, Ấn Độ. Có lần, bạn tôi vì quá cần mua 1 thẻ nhớ thay cho thẻ bị hư bất ngờ, đã ghé vào 1 cửa hiệu, họ hét giá 50usd, bạn quay lưng thì bị gọi lại “ít ra cô cũng phải cho 1 cái giá, tôi từ chối thì cô hãy bỏ đi chứ”. Bạn tôi ngại ngần “25usd” rồi quay lưng, ai ngờ hắn nói thật to “OK”. Biết là hớ nhưng cũng đành phải móc tiền ra. Cảnh này, cửa hiệu kiểu này, không chỉ có ở Fisherman’s Wharf của SF, ngay trong downtown SF, ở downtown LA hay New York đều đầy rẫy kiểu lừa gạt đó. Vậy nên, đến Aquatic, tôi chỉ quanh quẩn bãi cỏ, ngồi trên băng ghế dài hướng ra vịnh để đọc sách, đưa mắt nhìn quanh để tìm một Arthur của Lauren trong “Nếu em không phải một giấc mơ”, hình dung ra Arthur đang chạy bộ quanh vịnh mỗi sáng, trong ánh nắng chói loà và đâu đó thấp thoáng bóng hình Lauren ẩn hiện trong những làn mây… Đã có lần, một chàng trai rất đẹp, đẹp theo kiểu phong trần Mỹ (chứ không phải kiểu đẹp xine), trong bộ đồ thể thao, đến ngồi trên băng ghế dài trước vịnh, cùng băng ghế với tôi, anh đọc sách, mái tóc vàng bồng bềnh bay bay trong gió, tôi ngây ngất nhìn, đắm say kiểu như đã từng đắm say SF trong lần đầu gặp gỡ, rồi chợt nghe giọng anh vang lên khi có cuộc điện thoại đến, chất giọng rõ, trong, vang đúng chất giọng SF, tôi quên mất cả đoạn văn trong trang sách đang đọc, lững thững nhìn mây, nhìn trời, tự hỏi sao nước Mỹ lại dành cho San Francisco quá nhiều điều đẹp đẽ đến thế

bên Aquatic Park, Fisherman's Wharf
bên Aquatic Park, Fisherman’s Wharf

1 thời gian làm việc và tiếp xúc nhiều với người Mỹ nhiều thành phố khác nhau, tôi đã tự cho mình hiểu chút ít để phân biệt được giọng vùng miền của Mỹ kiểu như giọng Nam, Trung, Bắc, miền Tây của VN vậy). Có lần, một giáo sư đại học ở Ohio, người đã từng qua VN du lịch và tôi đã làm guide cho ông trong mấy ngày đó theo nhờ vả của người bạn, khi nghe tôi đến Atlanta để họp, alo nói chuyện với tôi và hỏi “cô có nghe được người Atlanta nói không”, tôi bảo chắc hiểu được khoảng 60-70% thôi, họ nói khó nghe quá, mà lại mới tiếp xúc vài ngày, hy vọng 1 thời gian sẽ quen, ông cười khà khà qua điện thoại, bảo khi nào cô nghe được tới 80% những gì người Atlanta nói, cô sẽ nghe được bất kỳ người Mỹ nào nói. giọng Atlanta – đặc biệt là giọng người da đen – rất khó nghe (tôi hình dung kiểu như giọng Nghệ An, Hà Tĩnh quê mình vậy), chưa kể họ dùng từ địa phương nhiều, và cách phát âm 1 số từ cũng khác với lại những nơi khác. Cái này có thể ví dụ – như từ routing, các nơi đều đọc là ‘rút tin”, ở Atlanta họ phát âm là “rao in” (âm ‘t’ ở Atlanta là âm câm), trời ạ, ngồi học mà cả lớp toàn dân châu Á há hốc không hiểu cô giáo đang nói về cái gì. Atlanta thì đa phần là dân da đen do đây là quê hương của anh hùng giải phóng người da đen Martin Luther King, người da đen nói chuyện thì nuốt chữ trong cổ họng nữa, nhìn thẳng miệng họ nói chưa chắc nghe được, nói chi là nghe qua điện thoại. Mà tôi thì đặc biệt thích giọng của người native New York và San Francisco, và đa số người Mỹ đều bảo giọng Washington DC không phải là giọng Mỹ chuẩn đâu, phải là NY kìa, đâu phải cứ thủ đô thì cái gì cũng thành chuẩn 🙂

——

Ở downtown SF, đi hết phố Market Street sẽ dẫn đến SF Ferry, ở đó có Ferry Building Marketplace khá đẹp. Building có mặt đồng hồ trên toà tháp cao, bên trong là những hàng quán và cửa hiệu, lối đi dẫn ra ngoài ngắm vịnh và Bay Bridge. Mỗi thứ 3, 5 và cuối tuần, bên ngoài building có tổ chức farmers’ market để nông dân bày bán những món rau củ quả và thức ăn cây nhà lá vườn, đa phần là rau củ hữu cơ tươi ngon. Ngày cuối tuần đi dạo ở đây, dọc theo The Embarcadero Street là những cầu cảng nhỏ như Pier 3, Pier 7, rồi ngược lại hướng Pier 14 có Rincon Park với những biểu tượng ngộ nghĩnh ở công viên, là nơi rất lý tưởng để ngắm vịnh gần tầm mắt nhất. Mỗi dịp New Year, vào đêm giao thừa SF cũng tổ chức bắn pháo hoa ngay tại ferry này, tầm 8h tối, gần như cả thành phố tập trung về đây, ai cũng dành cho mình chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa, người ta đi từng nhóm, đem theo bia, trò chuyện rôm rả, chờ đến 12h đêm để xem pháo hoa thắp sáng bầu trời bên cạnh Bay Bridge sáng đèn đủ màu sắc. Và tôi, đêm giao thừa của năm 2013, đã đứng ở ferry, 1 mình, chờ đón năm mới 2014. Đứng đó gần 3h đồng hồ, tôi trò chuyện với 1 anh đến từ Oakland, cũng 1 mình đón năm mới, rồi với 1 đám sinh viên mà vô tình phát hiện ra 1 cô gái Việt đến từ Saigon, để rồi 11h30, tôi gọi điện thoại về nơi cách mình đang đứng nửa vòng trái đất, lệch nhau 14h đồng hồ, reo lên rạng rỡ “chúc mừng năm mới” giữa cả rừng người. 1 mình, nhưng tôi không thấy mình cô đơn

Clock Tower của Ferry Building
Clock Tower của Ferry Building
bên ngoài Ferry Building, "Clock Tower"
bên ngoài Ferry Building, “Clock Tower”

Ở SF, cái gì người ta cũng có thể biến thành nghệ thuật. những bậc thang “dẫn đến cổng trời” là một ví dụ. Đó là Hidden Garden Steps ở 16th Avenue & Kirkham St., hay Mosaic Tile Stairs ở 16th Avenue & Moraga St., sau đó tiếp bậc thang gỗ ở 15th Ave để đến Aerial Steps dẫn lên Grand View Park nhìn toàn cảnh SF trong cái gió lồng lộng muốn kéo tất cả lên trời. Ở công viên trên đồi gần như cao nhất thành phố này, nhiều dãy ghế dài được đặt dành cho khách muốn ngắm hoàng hôn SF, và đây cũng là nơi được công nhận là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất SF. Hôm mình đến đây vào 1 ngày đầu tháng 6, SF chìm trong sương mù và gió lạnh, chỉ đi được 1 đoạn của Aerial Steps là cảm giác mình như được nhấc bổng lên tầng trời, đành ngậm ngùi nhìn Grand View Park trên cao với tiếc nuối và hứa hẹn sẽ quay lại ngắm hoàng hôn nơi đây vào 1 chiều nắng đẹp gió êm. Cả 2 công trình nghệ thuật này đều nằm rất gần Golden Gate Park, được người dân SF gọi là “stairs to heaven”. Ban đầu, đó chỉ là những bậc thang nối liền các con phố nhỏ tầng tầng lớp lớp nằm trên các ngọn đồi, dần dần người ta lát đá cho các bậc thang, đủ mọi hình dáng, để làm đẹp cho nó. Như Mosaic Tile Stairs, mỗi đoạn 10 bậc thang là 1 hình hoa, 1 màu sắc. Còn Hidden Garden Steps thì là hình những bông hoa khổng lồ, như Cala Lilly, hoa hồng, làm đẹp cả con phố nhỏ

Mosaic Tile Stairs
Mosaic Tile Stairs

Ở Telegraph Hill, có Filbert Steps là đoạn thang gỗ 174 bậc nối Filbert và Greenwich St. dẫn bạn đến Coit Hill, ngắm SF với nhà trên đồi, với vịnh, với Golden Gate hay Bay Bridge, nhất là mỗi chiều, đến đây ngắm hoàng hôn dần chìm xống phía sau Coit Tower, để thấy SF lung linh thế nào. Bạn tôi bảo, nơi đây, vào đêm tối ngắm SF trong ánh đèn, là nơi tuyệt nhất để … tỏ tình. Con người ta khi đó đã bị SF by night làm lay động rồi, khó lòng mà khước từ lời tỏ tình nào lắm. Tôi chưa thử chưa biết, nhưng tôi tin, ai đã đồng ý đi cùng 1 người khác leo 174 bậc thang đến đây ngắm SF về đêm, chắc cũng đã có rung động trong lòng rồi…

Tôi chỉ ghé Filbert Steps 1 lần, Mosaic Tile Stairs 1 lần, vì những lối thang bộ ở SF thường dẫn đến những nơi ngắm cảnh lộng gió, tôi thì là đứa sợ gió, chỉ lo đứng trên 1 nơi cao gió sẽ cuốn tôi đi mất, nhưng tôi ghé các cây cầu ở SF rất nhiều. Nếu Golden Gate Bridge nối SF với Sausalito, 1 thành phố cảng rất nhỏ thuộc Marin County, nơi mà những ngôi nhà nhỏ lãng mạn nằm cao cao trên đồi, những con phố nhỏ uốn lượn theo từng triền dốc, thì Bay Bridge lại nối liền SF với Oakland, một thành phố “nguy hiểm” của Bay Area. Oakland nổi tiếng với sự kỳ thị chủng tộc và buôn bán hàng trắng, đặc biệt là người da đen kỳ thị người châu Á, với những vụ bắt cóc giết người thường xuyên xảy ra (ban đầu khi tìm trường học ở Cali, trường đầu tiên tôi tìm được là ở Oakland và khi qua đây để đến học thử 3 buổi theo offer của trường, ông anh tuyệt đối phản đối vì ngay trước đó vừa có 1 vụ mất tích của 1 cô gái gốc Việt ở phía nam Oakland), thế nhưng, Bay Bridge còn dẫn đến nhiều con đường khác. Như từ SF đi Napa, đi Lake Tahoe hay Yosemite đều phải băng qua Bay Bridge. Bay Bridge, nếu ngắm vào ban ngày, chỉ là 1 cây cầu sắt rất bình thường, nhưng đây lại là cây cầu được đưa vào hoạt động trước cả Golden Gate, khi đó Bay Bridge vẫn là 1 cây cầu 2 tầng với tầng trên dành cho xe oto và tầng dưới dành cho các loại xe tải. 1 tai nạn xảy ra với cây cầu này vào năm 1989 khi 1 trận động đất nhỏ ở SF đã làm 1 nhịp cầu ở tầng trên rơi xuống tầng dưới gây chết người, thành phố đã quyết định đóng của cây cầu này và xây dựng 1 cây cầu khác ngay bên cạnh, hoạt động từ 2013, chỉ 1 tầng, nhưng rất đẹp, và cây cầu mới cũng là 1 phần của freeway Interstate 80 được công nhận là một trong những cây cầu rộng nhất thế giới. Đã nhiều lần tôi lái xe qua Bay Bridge, xe cứ bon bon chạy với tốc độ 50mph trên “cầu xa lộ”, 2 bên là dòng chảy xanh ngắt của Vịnh SF, thấp thoáng thêm những cánh buồm trắng xen lẫn trong dòng nước xanh. Và đặc biệt, nếu ngắm Bay Bridge vào ban đêm, bạn sẽ thấy cả sự kỳ ảo của nó. Những dải đèn nhiều màu chạy lên xuống dọc thân cầu, đèn sáng trưng vòng quanh các sợi cáp trắng, nếu có 1 dịp nào đó bạn từ Yosemite, hay Napa về tới Bay Bridge, từ phía bên kia cầu hãy dừng xe, ngắm nhìn toàn cảnh cây cầu, sẽ thấy Bay Bridge và thành phố San Francisco lung linh huyền ảo thế nào

Bay Bridge cũ chụp từ Bay Bridge mới
Bay Bridge cũ chụp từ Bay Bridge mới

Bay Bridge bắt đầu từ hướng South SF, nơi mà nếu bạn đứng dưới Ferry Building sẽ nhìn thấy Bay Bridge ngay trên đầu. Cuối năm 2013 khi tôi đón giao thừa ở SF, cả Union Square lung linh trong ánh đèn của năm mới, khu vực ferry tràn ngập người trong cái lạnh mùa đông, tất cả dòng người đều hướng về 1 phía, Bay Bridge, nơi những dải đèn đang chớp nháy để mong chờ pháo hoa được bắn lên bầu trời đen kịt. Tôi chỉ tiếc đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó ngay trước khi pháo hoa được bung lên để rời khỏi ferry vì 1 lý do “kỳ cục”, để rồi khi co ro quay lại hướng Union Square trên phố Market, chốc chốc lại ngoái đầu về mong đợi những loạt ánh sáng bung lên trời, nhưng tất cả những gì có thể thấy chỉ là ánh đèn loạn nhịp của cây cầu…

Bay Bridge nhìn từ Ferry Building trong ánh hoàng hôn
Bay Bridge nhìn từ Ferry Building trong ánh hoàng hôn

Trái ngược với Bay Bridge, Golden Gate Bridge lại hoàn toàn “chìm nghỉm” trong bóng đêm, vì không có 1 ánh đèn nào thắp cho GGB sáng rực như BB, nhưng GGB lại rất nổi bật vào ban ngày, cho dù là ngày nắng đẹp hay 1 ngày tràn ngập sương mù. Trong những ngày nắng, GGB với màu cam chói lọi khoe sắc trong nắng, trong màu xanh rực rỡ của cây cối và màu nước biển trong veo. Từ trên cầu, hãy đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi từng đám bọt trắng xóa vỗ vào những mỏm đá đen, rồi những nhóm người tập lướt ván bất kể thời tiết, và cao cao trên bầu trời xanh ngắt, những chiếc trực thăng nhỏ bay chầm chậm với dãi vải thật dài mang theo 1 thông điệp nào đó của 1 nhãn hàng đang quảng cáo lên tận trời xanh

vịnh SF với vô số thuyền buồm
vịnh SF với vô số thuyền buồm
GGB nhìn từ Fort Mason, một ngày tháng 4 u ám
GGB nhìn từ Fort Mason, một ngày tháng 4 u ám
GGB ngày trời trong nắng đẹp
GGB ngày trời trong nắng đẹp
Golden Gate một ngày đầy mưa
Golden Gate một ngày đầy mưa

Nhưng ngày GGB nắng đẹp, tôi thường đến đây, cố gắng tìm 1 chỗ đậu xe chật vật trong bãi xe ngay cạnh pavillion, không được thì đành đánh xe thêm 1 vòng ra bãi đất rộng phía sau (bãi đậu xe ở GGB rẻ nhất SF với giá 1USD/giờ), thảnh thơi dạo bộ dọc con đường nhỏ dẫn vào 1 bên pavillion, mua 1 cốc cafe nhỏ, ngồi trên ghế đá đầy nắng, ngắm thiên hạ đạp xe lên xuống, chụp ảnh với sợi cáp mô phỏng to hơn cả vòng tay ôm, với bức tượng kỹ sư Joseph Strauss của GGB, thỉnh thoảng lại chụp ảnh giúp du khách ngay trong công viên với phông nền là cả cây cầu màu đỏ cam. Được 1 lúc, tôi lại đi bộ ra gần cầu hơn, ngắm thật gần cây cầu bên vịnh SF với cảnh quan rộng lớn, các hướng đều là vịnh, là rừng, là bầu trời xanh mây trắng, là cây cối, là nước biển lúc xanh ngắt lúc ánh bạc, hoàn toàn không có 1 công trình nhân tạo nào phá vỡ đi cảnh đẹp đó. Khi đi dạo trên cầu, nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao lại có người đủ dũng cảm nhảy xuống dòng nước kia từ độ cao 79m, dìm mình trong dòng nước lạnh 8 độ C chỉ sau 4 giây. GGB được đặt cho 1 cái tên không thể đau lòng hơn “cây cầu tự sát” (the suidcide bridge) khi vụ tự tử đầu tiên trên GGB xảy ra chỉ 1 ngày sau khi cây cầu được khánh thành (năm 1937), và thống kê trung bình cứ 2 tuần lại có 1 vụ nhảy cầu. Đi bộ trên cầu, không khó để nhận ra nỗ lực của thành phố để xoá bỏ cái tên “cây cầu tự sát” khi lắp thêm những hàng rào cao hơn 2m, rồi 1 bảng thông báo gắn trên bức tường kèm đường dây điện thoại miễn phí “there is hope make a call” để tư vấn cho những ai đang trong cơn tuyệt vọng tìm đến GGB. Nếu như “Nếu em không phải một giấc mơ” và Lauren của Marc Levy đã làm tôi mê đắm SF và GGB thế nào, thì khi đọc “Hẹn em ngày đó” của Guillance Musso, tôi lại sợ hãi GGB và đã ít nhất 1 lần khi đứng giữa cầu, tôi tìm hình bóng Ilena khi gieo mình từ GGB xuống dòng nước lạnh, thân thể tan nát chỉ vì mối tình với Elliot không thành, để lại nỗi dày vò cho Elliot suốt hơn 30 năm…

nhìn từ trên cầu GGB, bên dưới là nước lạnh, là những đợt sóng trắng xoá, là những mỏm đá đen
nhìn từ trên cầu GGB, bên dưới là nước lạnh, là những đợt sóng trắng xoá, là những mỏm đá đen

Tôi đã đặt chân đến GGB không dưới 10 lần, và hiếm hoi mới gặp màu cam ấy lẫn trong sương mù. Những lúc đó, chỉ có đỉnh chóp cao nhất của nhịp cầu là hiện ra, còn lại cây cầu chìm lặng trong sương mù dày đặc, lang thang trên cầu, lẩn trốn trong sương, mơ màng trong sương, để rồi tiếng xe cộ ầm ầm trên cầu băng xuyên xa lộ 101 sẽ đưa mình về thực tại. Golden Gate lạnh, Union Square ấm áp, và San Francisco của tôi luôn bình yên, là chốn an toàn che chở mỗi khi tôi cần tìm về

Golden Gate trong sương mù, 1 trong những lần hiếm hoi được thấy sương mù phủ GGB
Golden Gate trong sương mù, 1 trong những lần hiếm hoi được thấy sương mù phủ GGB

Vì một điều đơn giản, khi đã là tình yêu, không cần phải giấu diếm và đừng bao giờ gian dối…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s