Mưa

Tôi là đứa thích mưa, thích lạnh dù rất sợ gió. Tôi thích ngắm trời mưa qua ô cửa kính, và thậm chí tôi có thể ngồi lặng như thế hàng giờ, đôi lúc chẳng nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, chỉ ngắm mưa rơi.

Saigon đang vào mùa mưa, mưa mỗi chiều. Sau nhiều năm, tôi nhận ra một điều, vào mỗi đầu mùa mưa, những cơn mưa thường đến theo một lịch trình có sẵn. Như có năm, mưa cứ đến vào giữa trưa, khoảng 2 tiếng thì tạnh. Hay như năm nay, mưa đầu mùa cứ đến đúng khoảng 3h chiều, lác đác đến tầm hơn 4h. Chiều chiều tôi hay ra cafe ngồi, chọn bàn ngay cửa sổ, bâng quơ nhìn ra phố. Hôm nay đến quán muộn, còn đúng một bàn trống ở góc phòng, mà hôm nay mưa lại lớn hơn mọi ngày, thế là đành nghe tiếng mưa, ngắm cốc machiato be bé và hình dung ra những thứ mình sẽ làm, cho riêng mình

IMG_6746

Mưa ở Mỹ rất khó chịu, vì mưa hay kèm theo gió. Tôi sợ gió, như ông anh hay bảo, tôi tuyệt đối không được ra đường với dù khi trời đang mưa, vì gió sẽ cuốn cả tôi và dù lên trời. Cũng đã có lần khi trời âm u chuyển mưa, tôi cầm dù đi bộ từ nhà ra trạm xe bus để vào downtown, gió kéo tôi dạt xuống lòng đường, sợ quá đành cất dù và chạy một lèo về nhà, bảo anh chở đi. Thời gian lái xe bên Mỹ, tôi thích nhất những lúc trời mưa, vừa lái xe vừa nhìn cần gạt nước tạt qua tạt lại trước mặt, rồi từng giọt mưa lách tách nhỏ xuống kính xe, những lúc đó, âm thanh của tiếng mưa và của những bài hát HIT trên Koit 96.5 hoà vào nhau, làm lòng tôi, một đứa xa nhà cô đơn đôi lúc cảm thấy mình bị lạc lối, được thấy bớt chút hiu quạnh

IMG_6938

Có lần cùng bạn ở VN qua, đi San Francisco chơi và chọn nơi ở ngay Fort Mason, một đồi cao nằm ngay vịnh, nơi mà mỗi sáng, từ nhà hàng ăn sáng có thể nhìn xuống vịnh, xa xa là cây cầu Golden Gate, hôm đó trời mưa, cảnh đẹp như vẽ. Chúng tôi theo lối cầu thang đi ra ngoài, một con đường mòn với hai hàng cây cao dẫn lối đi dọc xuống cầu cảng, ngắm Golden Gate phủ sương mù ẩn hiện trong làn mưa, trời gió lạnh, những cảm xúc đó, khoảnh khắc đó, thật khó có thể nào quên

IMG_6901

IMG_6900

Mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ tới người bạn thân thời học sinh ở Pleiku, mỗi khi trời mưa nó lại lấy xe máy chở tôi đi dạo quanh phố núi, hai đứa chỉ mặc áo khoác, đội nón, cứ thế lang thang như thể là hai kẻ lãng du nhất đời, và cả những người lầm tưởng là hai kẻ yêu nhau đi tìm lãng mạn trong mưa. Giờ nó đã có vợ, tôi cũng có gia đình, hoạ hoằn lắm vài năm mới gặp nhau một lần, nó cơm áo gạo tiền, tôi vất vả với bao áp lực công việc, lãng mạn đã biến mất. Vậy mà, cứ mỗi lần nhìn mưa, tôi lại dường như tìm thấy thư thản, bình yên. Ngươif ta có câu “rain outside, gale inside”, vậy mà tôi lại thấy bình yên trong mưa, thật lạ!

———-

Saigon một chiều mưa, 4:15pm, 28/5/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s