Glass Beach, khi bãi biển pha lê không còn pha lê

Có lần đọc bài viết về những bãi biển đẹp nhất thế giới, tôi nhất định sẽ đặt chân đến Glass Beach ở Fort Bragg, California, cách nơi tôi đang ở 220 miles về phía Bắc thẳng theo freeway 101. Quyết định như vậy là vì nhiều lý do, 1 là tôi đã quyết định trở về VN sau khi học xong, cần tranh thủ đi được những đâu thì đi, 2 là tôi lại có bạn qua chơi 1 tuần (họ cũng là tranh thủ qua chơi trước khi tôi về VN), 3 là vì … lái xe 1 mình đoạn đường 220 miles, khoảng gần 400km trong 4 tiếng đồng hồ không còn là vấn đề quá lớn với tôi nữa.

Glass Beach, hình ảnh từ Google
Glass Beach, hình ảnh từ Google

Đầu tháng 6/2014, một ngày mùa hè rất đẹp trời ở California, thời tiết ở San Jose khá nóng, nhưng đây lại là mùa sương mù của San Francisco, thời gian này, San Francisco “lạnh” nhất nước khi từng đợt gió từ Bắc Thái Bình Dương thổi qua vịnh, qua cầu Golden Gate, tạo nên luồng gió lạnh và sương mù, khí hậu SF và những vùng dọc bờ biển Thái Bình Dương mùa này trở nên lạnh và nhiều gió, vì vậy mùa hè ở SF, cây cầu Golden Gate luôn ẩn hiện trong sương mù, kể cả trong ngày nắng đẹp. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ có 2 ngày 1 đêm ở Fort Bragg, ghé qua Glass Beach và “tắm biển” (hix, khi đem theo đồ bơi để tắm biển, tôi quên mất 1 điều rằng, biển California hầu như không thể nào tắm vì nước biển rất lạnh), hôm sau ghé qua Mendocino thăm làng quê và trở về vào chiều hôm sau. Tuy nhiên, kế hoạch là 1 chuyện, thực tế ra sao thì hoàn toàn khác.

mùa hè, mùa của cherry
mùa hè, mùa của cherry

Chính xác hơn thì Fort Bragg là 1 thành phố nhỏ ven biển nằm trong quận Mendocino của bang California, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, nên cũng như SF, Fort Bragg có khí hậu ôn hoà quanh năm. Glass Beach là một bãi biển của Fort Bragg, được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ 20, khi người dân ở Fort Bragg vứt bỏ rác thải gia đình lên các rìa đá ở bãi biển, bao gồm nhiều chai lọ thuỷ tinh sau đó châm lửa đốt. Năm 1967, chính quyền thành phố đóng cửa khu vực này để xử lý rác thải, tuy nhiên sóng biển đánh vào các rìa đá đã cuốn theo 1 phần rác thải, còn các vật dụng nặng hơn như thuỷ tinh, chai lọ thì nằm sót lại trên bãi biển, dần dần, sóng biển khá mạnh ở đây làm vỡ các chai lọ thuỷ tinh, cùng với cát làm mòn dần và tạo lên những viên thuỷ tinh được mài nhẵn với nhiều màu sắc, tạo thành nét độc đáo cho bãi biển. Cái tên Glass Beach – bãi biển pha lê – cũng được hình thành từ đó.

Đường đi Fort Bragg, theo Google Maps – kẻ dẫn đường thần thánh của không chỉ cho tôi, mà cho hầu hết lũ bạn tôi để chúng tôi có thể tự tin len lỏi mọi ngóc ngách trong nước Mỹ, thì khá thuận tiện vì chúng tôi chỉ men theo đúng xa lộ 101 về hướng Bắc, cố tình chọn đoạn đi ngang qua vùng Napa trù phú với những ruộng nho bạt ngàn, làm điểm dừng chân dọc đường. Yountville cũng như những vùng khác của Napa, luôn mang một vẻ đẹp mộc mạc của vùng quê giàu có, những nét đẹp được thể hiện rất rõ ở từng nhà hàng, trạm nghỉ, trên từng luống hoa, con phố nhỏ, Napa luôn là nơi níu chân tôi và luôn là lý do để tôi say mê California.

DSC03363

DSC03352

Lan man thêm một chút về Goolge Maps thần thánh vậy. Khi ở Mỹ, tôi đã từng thử qua cả 3 loại bản đồ chỉ đường, là Google Maps, Apple Maps và GPS. Apple Maps, theo riêng tôi, là 1 sản phẩm thất bại của Apple. Giao diện khó nhìn (hơi giống GPS), không chỉ dẫn chi tiết và thỉnh thoảng vẫn chi sai đường. GPS thì không cần phải có wifi hay 4G, không dùng điện thoại, nhưng thực sự giao diện quá khó nhìn đối với tôi nên nhiều lần tôi bị lỡ exit để ra khỏi freeway vì chỉ dẫn quá sát với đoạn rẽ. Google Maps được Google cập nhật thường xuyên, nhất là cho bản đồ nước Mỹ, và trong năm 2014, Google Maps cập nhật thông minh đến nỗi, ở mỗi đoạn cần rẽ phải hay trái, cô gái có giọng nói quá đẹp của Google chỉ rõ, cần rẽ ở làn đường thứ mấy, nếu bị lỡ đi trật khỏi chỉ dẫn thì đường đi mới được cập nhật trong vàiđọc  giây, và thậm chí khi đang đi theo chỉ dẫn này, Google lại thông báo có 1 đoạn đường khác đi nhanh hơn do không bị traffic, và hỏi “bạn có muốn đổi chỉ dẫn qua đoạn đường mới không”. Trên từng đoạn đường, các vụ tai nạn được cập nhật, đoạn đường đang sửa chữa thi công, đoạn đường nào đang bị đóng,… Nói chung là chỉ cần biết lái xe ô tô, biết các hướng dẫn bảng biểu tín hiệu giao thông của Mỹ, phản xạ nhanh khi đổi làn đường, ra vào freeway, cần thêm 1 điện thoại thông tin có thể vào 4G liên tục, thì cứ vô tư mà lái xe ở Mỹ với trợ giúp của Google Maps (thời gian ở Mỹ, tôi sử dụng gói dịch vụ unlimited call/text và 3GB data của T-Mobile). Có lần, khi Ba Me và Búp qua chơi, tôi chở cả nhà đi vườn dâu, rồi từ đó đi Carmel, me cứ lo không biết đường về. Tôi bảo, con không sợ không biết đường về, con chỉ sợ Iphone của con bị hư. Còn Ba thì la, “mày qua đây đi học mà sao chỗ nào đi chơi mày cũng biết đường hết vậy”… Thiệt oan. Rồi khi cả nhà xuống Los Angeles chơi, tôi thuê xe chở cả nhà đi lòng vòng LA, đi Orange County, Long Beach, rồi đi xuyên sa mạc qua Las Vegas, chỉ cần có Google Maps là xong.

Mỗi ngày đi học, dù đã quá quen đường, theo thói quen tôi vẫn mở bản đồ chỉ đường, cảm giác như được yên tâm mình không đi sai đường. Có lần vừa từ Việt Nam qua lại Mỹ, điện thoại kích hoạt mà không kết nối được 4G, 1 mình lái xe từ sân bay San Francisco về nhà (45 miles), tôi “nhắm mắt” lái liều theo chỉ dẫn bảng hiệu trên đường, vậy mà cũng về được tới nhà. Vừa đậu xe vào sân, tôi suýt đập cái điện thoại dở chứng thì phát hiện ra, tôi quên bật chức năng data trên máy…

———–

Từ Yountville, chúng tôi lại lên đường đi Fort Bragg. Đoạn đường từ đây mới là ác mộng. Khi bắt đầu đi vào Fort Bragg Road, nhất là từ Sevenmile Grde và Fort Bragg-Willit Road, băng qua North Fort James Creek là những đoạn quanh co liên tục, kéo dài hơn 30 miles là nỗi ảm ảnh kinh khủng mỗi khi nghĩ đến. Liên tục những bảng chỉ đường vẽ đoạn đường quanh co sắp đến, giữ vững tốc độ 20 miles/hour, 2 bên là rừng cây, từng hàng xe liên tục phóng qua và tôi thì cứ mỗi khi tìm thấy chỗ dừng, tôi đều tấp vào để … đỡ choáng. Khi đi qua đoạn đường này rồi mới thấy, đoạn đường đi lên Emerald Bay ở Lake Tahoe lại chẳng là gì.

Khi bắt đầu vào tới địa phận Fort Bragg, khung cảnh hữu tình đã hiện ra khi 1 bên là dãy nhà thấp, rất ra dáng 1 thị trấn nhỏ vùng quê kiểu Mỹ, 1 bên là đường bờ biển trải dài với những rìa đá đen sóng vỗ dập dìu. Chỉ tiếc nhất cho chuyến đi này, là tôi thì cầm lái, còn bạn đi cùng không có hứng thú chụp cảnh hay đường đi, chỉ thích chụp cảnh kèm người :), vậy nên tôi hoàn toàn không có một hình ảnh tư liệu nào cho chuyến đi này. Đó là điều rất đáng tiếc, vì với những trải nghiệm đó, nếu tôi có thể lưu giữ bằng hình ảnh, thì chẳng phải câu chuyện khi kể lại sẽ sống động và chân thật hơn sao?

Check-in khách sạn, nghỉ ngơi 1 chút và chúng tôi lại ra đường đi tìm Glass Beach. Lòng vòng hỏi thăm, chúng tôi men vào 1 con đường nhỏ, đâu xe trên 1 bãi xe dã chiến gần cánh đồng, đi bộ thêm 1 đoạn thì thì bắt đầu nghe tiếng sóng biển, các mỏm đá lớn hiện ra, và khá nhiều người đang dạo chơi. Phấn khích, chúng tôi lao vào đi tìm những viên pha lê thuỷ tinh nhìn thấy trên ảnh. Ban đầu, tôi ngờ ngợ mình đi sai bãi biển, vì dù trời về chiều, mặt trời đang dần thấp xuống biển, trong cái nắng dịu mát và gió lạnh, tôi không thể nào tìm thấy những mảng thuỷ tinh óng ánh. Rất nhiều người cũng đang cúi người đi dọc bãi biển, lần tìm gì đó, và sau vài giây bỡ ngỡ, tôi đã chợt hiểu ra vấn đề…

mò pha lê trên bãi cát toàn đá đen
mò pha lê trên bãi cát toàn đá đen

Glass Beach hình thành từ những năm 67-68, đã hơn 40 năm trôi qua, bãi biển được mở lại và không hề có canh giữ, mở rộng cửa cho du khách đến thăm thoải mái, ai cũng mong muốn khi ra về sẽ mang theo những kỷ vật của một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (dù rằng có hẳn một bảng kêu gọi người dân không nên lấy đi vẻ đẹp của bãi biển mang về nhà), nên dần dần, bãi biển không còn lấy một mảnh thuỷ tinh pha lê màu sắc nào, thay vào đó chỉ còn lại từng viên sỏi đen ẩn mình trong nền cát vàng. Tôi cũng ngồi thụp xuống, lần tìm, mò mẫm, hy vọng mong manh là mình sẽ tìm thấy 1 ít, và kết quả là 3 viên đá màu xanh bé xíu, mà tôi đã bỏ vào túi áo khoác, giữ kỹ cho đến khi đến ngày sắp xếp hành lý về lại Vietnam, tôi mới lấy ra, đặt vào 1 góc nhỏ trước nhà, coi như tôi trả lại cho California những gì tôi đã nhặt lấy, chỉ lưu giữ tất cả trong tim, trong đầu mình.

Thất vọng não nề, bỏ qua luôn việc tắm biển vì trời lạnh và … chẳng có ai tắm biển khi sóng mạnh và bãi biển nhiều đá như thế cả, tôi đành tự an ủi mình và bạn bằng cách thưởng ngoạn vẻ đẹp của Glass Beach với cảnh hoàng hôn êm ả bên tiếng sóng vỗ thật mạnh vào rìa đá. Biển một màu xanh ngắt, sóng từng đợt vỗ tung bọt trắng xoá vào những mỏm đá đen, mặt trời màu đỏ lặn dần xa xa chân trời, bức tranh nhiều màu sắc ấy rất đẹp, rất đỗi lung linh và tươi vui bên những người bạn, người anh em vốn đã là thân thiết sau những năm quen biết. Từng nhóm bạn, vài gia đình tranh thủ vui chơi, tổ chức picnic trên bãi cát, chụp ảnh, trò chuyện cười nói vui vẻ, dường như ở đó chỉ có cảnh thanh bình êm ả mà không tìm thấy đâu những sóng gió cuộc đời mang lại.

DSC03392

DSCF1527

DSC03411

DSCF1543

Rời khỏi “Glass” beach, bạn tôi bảo muốn ăn thịt bò Mỹ, và theo chỉ dẫn của Yelp (một ứng dụng rất phổ biến ở Mỹ để tìm kiếm “bất cứ thứ gì” quanh khu vực mình đang đứng, như tìm nhà hàng, quán cafe, siêu thị …), tôi tìm thấy “steakhouse of the town”, nhưng đi qua lại con đường chính của thị trấn tôi vẫn không thể tìm thấy đâu, hoá ra nó là 1 nhà hàng rất gần nơi chúng tôi đứng với 1 bảng hiệu khác – American Restaurant, trên phố Main St. Buổi tối, chúng tôi quyết định đổi kế hoạch, lái xe vào làng ở Mendocino chơi. Đường tối sâu hun hút, không một ánh đèn đường, tất cả những gì tôi có thể nhìn là vạch đường phát quang và đèn xe. Ngôi làng bé xíu, từng con đường ngang dọc vuông vức và không gian thì hết sức yên tĩnh. Tấp vào Patterson’s Pub trên đường Lansing St., đây có vẻ là nơi đông người nhất làng vào buổi tối, nơi mà người ta vào để ăn tối, để uống bia trò chuyện. Gọi 3 chai Corona, chúng tôi tự tìm niềm vui trong không khí ồn ào đó để biết rằng, ở một làng quê vắng vẻ yên tĩnh như thế này thì có một quán bar đông khách thế này đã là một điều kỳ diệu. 11h đêm lái xe trở về khách sạn, mỗi lần nhìn qua kính chiếu hậu là mỗi lần tôi rùng mình khi phía sau là cả một màu đen hoăng hoắc, tối thui bịt bùng, phía trước chỉ duy nhất màu vàng đèn xe, xung quanh không một ánh sáng, một tiếng xe chạy, tôi mở to nhạc trên Koit 96.5, trò chuyện để xua tan đi nỗi sợ và cái lạnh lẽo trong không gian đặc quánh ấy.

DSC03434

Patterson's Pub
Patterson’s Pub

Sáng hôm sau, một lần nữa tôi đánh xe quay trở lại Mendocino, hy vọng sẽ tìm thấy điều gì đó khác hơn ngoài Patterson’s pub, tất cả cũng chỉ là những ngôi nhà nhỏ dọc theo những con đường nhỏ, yên ắng, tĩnh mịch. Sáng Chủ nhật, nơi đông nhất khi đó lại là ngôi nhà thờ nhỏ nằm ngay Main St. và Church St., thoáng chốc lại vang lên tiếng chuông từ tháp. Tất cả chỉ có thể, tôi thở dài, mở bản đồ để tìm đường quay về nhà, một con đường khác không phải đi qua James Creek quanh co kia nữa. Dọc đường về với bãi biển trải dài, nhiều trạm look-out để quan sát vẻ đẹp của Pacific Coast ngoạn mục, vừa lái xe tôi vừa cố gắng thu vào tầm mắt mình con đường biển với màu xanh của biển, màu xanh của những khu rừng bên đường, đoạn đường đèo không quá quanh co và có nhiều cảnh đẹp, rồi những vườn nho bạt ngàn trải dài, những trang trại rượu vang, những ngọn đồi trọc vì hạn hán, những bản hiệu thông báo vườn đào, vườn cherry… Tất cả những cảnh đẹp đó, vẻ đẹp đó, nằm trên freeway 101, xa lộ nổi tiếng dọc Bắc đến Nam của California.

Thật ra với tôi, Mendocino hay Fort Bragg có những cái hay rất riêng, khác với vẻ yên tĩnh của Carmel hay vẻ lãng mạn của Napa. Có lẽ, bạn tôi thất vọng khi đến đây vì không tìm được điều cần tìm trong khoản thời gian ngắn ngủi đến Mỹ, nhưng tôi thì vẫn cảm nhận được nhiều thứ, để nhìn thấy những vẻ đẹp rất khác nhau của từng vùng miền trên nước Mỹ… Cũng như để hiểu thêm rằng, có những thứ không thể nào trường tồn mãi mãi, như bãi biển pha lê mà không còn lấy 1 viên pha lê nào, thì có những điều – chưa thể biết ngày mai thế nào, chỉ biết cố gắng sống tốt mỗi ngày và lưu giữ những gì tốt đẹp đã có, đã qua…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s