Tahoe – Tuyết rơi mùa hè (phần 1)

Một ngày cuối xuân đầu hè của những ngày tháng 5, tôi lái xe đi Lake Tahoe cùng Loan, người bạn từ Việt Nam qua du lịch và thăm tôi, điểm đến mà tôi luôn mơ ước và suy tính làm thế nào để có thể đặt chân đến. Tìm tour du lịch đến đây khá khó, đi cùng bạn bè thì toàn là những đứa mê trượt tuyết chỉ thích đi vào mùa đông (mà tôi thì ghét lạnh và không biết trượt tuyết), còn tự lái xe thì … quả là một quyết định liều lĩnh, nhất là thời điểm đó, kinh nghiệm lái xe ở Mỹ của tôi là … 2 tháng và chưa bao giờ lái xe liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng, tôi phải đi, nếu không thì chẳng bao giờ.

DSC01401

Thời điểm tháng 5, Bắc Cali đã bắt đầu nóng, có những ngày nhiệt độ tăng cao lên hơn 35 độ C, nắng đến rát da. 6h sáng mặt trời đã lên cao và ánh nắng bắt đầu hoành hành cái xứ sở đang khô hạn. Lái xe trên freeway, thỉnh thoảng những bảng hiệu to oành đập vào mắt “Serious drought”, vào khách sạn, nhà hàng đâu đâu cũng thấy “hạn hán nghiêm trọng nhất California trong 50 năm qua, vui lòng tiết kiệm nước”, tự dưng trong đầu tôi, một viễn cảnh của Tahoe thơ mộng êm đềm trở nên … lãng xẹt với cái hồ rộng mênh mông nhưng trơ đáy, giống Hồ Xuân Hương của Đà Lạt những năm trước. Lake Tahoe là hồ trên núi lớn nhất Bắc Mỹ, nằm trên phía Đông Bắc của Cali, giáp với bang Nevada, từ San Jose lái xe dọc theo xa lộ I-50 khoảng 220 miles (hơn 350km), dự kiến khoảng 4h lái xe, trong đó chúng tôi ghé qua Sacramento sau 2h lái xe, dạo quanh old town. 2 đứa lên đường với hành trang là 1 bộ đồ short và vài bộ legging kèm áo ấm dày, vì nhiệt độ Lake Tahoe dự kiến khoảng … 0 độ C. Nhiều lúc tôi vẫn không hiểu tại sao thời tiết và nhiệt độ lại có thể chênh lệch nhiều đến thế giữa 2 vùng cách nhau không xa, và thậm chí nhiệt độ trong 1 ngày cũng khác nhau rõ rệt.

lúc này vẫn còn quật cộc được :)
lúc này vẫn còn quật cộc được 🙂

Đường đi Lake Tahoe có thể nói là cung đường đẹp nhất của Bắc Cali tôi từng qua, dọc 2h đầu tiên là đồi núi trùng điệp, những cánh quạt “cối xay gió” trải đều khắp các ngọn đồi như những dàn nhạc giao hưởng hoà nhạc vào tiếng gió và nắng. Qua những đồi núi hùng vĩ đó là những dòng sông nhỏ xen lẫn trong những rừng thông cao vút. Mở cửa xe đón nắng đón gió, hít thở mùi gỗ thông và nghe tiếng suối reo, ai bảo mùa hè Cali không thơ mộng ? Sau 2h lái xe liên tục, thỉnh thoảng phải … gác chân lên yên ghế vì nóng và mỏi (để rồi bức ảnh đó trở nên thật bá đạo với kiểu lái xe không giống ai), chúng tôi ghé vào một trạm xăng nghỉ ngơi, bơm thêm xăng, ăn trưa ở McDonald và mua thêm nước uống. Tiếp tục lên đường, cung đường tiếp theo mới quả thật là đáng mở mắt. 2 bên là rừng thông, dưới chân là tuyết trắng, tuyết vương vãi trên đường, trên từng nhánh thông, trên những cây gỗ đã ngã, nắng vàng rực chiếu vào tuyết vào nó lung linh như những viên ngọc. Quả là tuyết rơi giữa mùa hè…

bắt đầu thấy tuyết
bắt đầu thấy tuyết

Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, tắt máy lạnh, đóng kín cửa sổ nhưng cái không khí lạnh vẫn tràn vào xe, nhưng hình như sự phấn khích đã lấn át đi cái lạnh mà 2 đứa chúng tôi vẫn chưa cảm nhận được hết. Xe vào đến địa phận của South Lake Tahoe, bắt đầu những ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra, mái nhà chóp cao, sơn nhiều màu sắc hình như để làm cho thị trấn bớt vẻ lạnh lẽo của mùa đông tuyết trắng. Từng dãy nhà hiện ra nhiều hơn, cách bài trí và kiến trúc làm tôi liên tưởng đến vùng cao bồi Texas nhiều hơn là địa phận California. Nhìn vào những nhà hàng dọc đường, tôi lại hình dung đến những anh cao bồi đội mũ phớt mặc ghile đi moto Harley Davidson ghé vào, 1 tay cầm chai bia đứng bên cạnh chiếc moto, tay kia ôm eo 1 cô gái đang ngồi trên xe (haha tôi cũng khéo tưởng tượng vì thực tế tôi chẳng thấy chiếc moto hay anh cao bồi nào cả). Đi tiếp, không còn những căn nhà gỗ nữa mà thay vào đó là những khách sạn cao to với biển hiệu casino đập vào mắt. Harrah’s, Harvey, Hard Rock hay Roadway, những casino hotels hoành tráng nằm dọc con phố chính dẫn vào hồ. Lúc này, Tahoe không có chút nào lãng mạn mà là sự xô bồ, thực dụng đúng nghĩa Mỹ. Không phải là những khách sạn, resort 5 sao ở những thị trấn nổi tiếng, mà là những khách sạn casino. Mà bạn biết đó, chẳng khác Las Vegas hay Macau cho lắm đâu, khi mà những khách sạn này dành toàn bộ khu vực lounge đẹp nhất cho casino, còn quầy check-in thì khiêm tốn nằm 1 góc rất nhỏ…

DSC01440

Trước khi quyết định đi Tahoe, tôi đã tìm hiểu trước về nơi mình đến, và cũng đã biết trước South Lake Tahoe và North Lake Tahoe có những gì, tôi biết South có casino, có những khu trượt tuyết danh tiếng, và cũng có cả những khách sạn rất nhỏ nằm gần hồ dành riêng cho khách kiếm tìm sự yên tĩnh bên bờ hồ. Và tất nhiên, tôi không thích trượt tuyết, không thích sự ồn ào của casino, tôi chọn Alpen Rose Inn, dù rằng khu vực tôi chọn ở có 1 địa điểm rất nổi tiếng – ngôi nhà của nhà văn Mark Twain sống lúc sinh thời, nay trở thành Mark Twain Lodge dành cho du khách trú ngụ. Vì chỉ đi có 2 đứa và ghé lại 1 đêm, tôi quyết định chọn Inn trên booking.com thay vì ngôi nhà đầy tính “hút khách” đắt đỏ kia.

Alpen Rose lãng mạn theo kiểu rất Mỹ, đó là kiểu inn/lodge mà tôi thường thấy mỗi khi đi du lịch về các thị trấn nhỏ, miền quê của Mỹ. Dãy nhà dài hoặc hình chữ L, 1-2 tầng, bên ngoài là khoảng sân rộng cho khách đậu xe, khu vực check-in nằm ngay bên trước và khách thì không cần phải đi ngang qua khu vực này để về phòng. Vì vậy nên rất hay xảy ra chuyện, đặt phòng thì chỉ cho 2 người nhưng số người ở có thể lên tới 3-4 người (cứ đặt phòng twin, 2 giường đơn đã nằm được cả 4). Nếu phòng có bao gồm bữa sáng theo kiểu Continental breakfast thì cứ việc đến khu vực ăn sáng mà ăn, hoặc lấy ít lát bánh mì, vài miếng bơ, ly cafe nóng đem về phòng hoặc ra bàn sưởi nắng mà ăn. Chẳng ai thắc mắc tại sao đặt có 2 người (cho rẻ) mà ở đông thế.

DSC01460

Lúc đến khách sạn check-in, cả khách sạn vắng hoe không một người khách, 1 chiếc xe nào đậu ngoài bãi, nhìn quanh cũng chỉ thấy bác già ở quầy check-in. Loan vào làm thủ tục, tôi tranh thủ chuyển con Beetle đến vị trí parking ưa thích, rồi đi 1 vòng ra đường, nhìn trái phải cũng đều vắng tanh, bụng nhủ thầm “không lẽ đi sai mùa”. Trời lạnh, chiều 4h lại càng lạnh khi tắt nắng,  nhận phòng, nằm vật ra vì mệt khi lái xe liên tục suốt 4 tiếng (nhắc lại, trước khi có chuyến đi 4 tiếng lái xe này thì tôi chỉ mới có kinh nghiệm lái xe trên đất Mỹ được gần 2 tháng tháng, và chưa bao giờ lái xe quá 1h đồng hồ. Đoạn đường này là 220miles ~ 350km). Tắm nước thật ấm, mặc legging, áo len, khoác áo phao, choàng khăn, mang boots rồi ra hồ. Từ Alpen Rose có thể tản bộ ra hồ, chỉ 1 đoạn ngắn, 2 bên đường xào xạc thông reo, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe phóng nhanh qua những con phố nhỏ, và rồi. Lake Tahoe hiện ra, thơ mộng, gắt vàng dưới ánh nắng của mặt trời đang lặn. Mặt hồ lặng yên không một gợn sóng, bãi cát thênh thang vàng vọt, xa xa là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, và mặt trời đỏ như lò lửa đang núp bóng dưới dãy núi tuyết trắng xoá. Đẹp như đang ở thiên đường! Khoảng 6h chiều, nhiệt độ xuống 0, và tôi chắc chắn rằng cách nơi tôi đang ở 220miles 4h chạy xe đang có nhiệt độ chừng 35 độ C…

DSC01463

DSC01498

DSC01485

DSC01475

DSC01473

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s