Vài giờ ở Sawara

Chuyến đi lần này gọi là gấp gáp cũng không hẳn, mà đúng hơn là tôi vẫn cứ dùng dằng chuyện đi hay huỷ, có lẽ lý do chính là vì tôi chưa sẵn sàng quay trở lại nơi dấu yêu chỉ sau gần 2 tháng chia tay. Việc chia tay sau một thời gian dài sống và học tập ở đó thật khó, bao nhiêu kỷ niệm cứ đến mỗi ngày, nên việc trở lại chỉ vài ngày ngắn ngủi chưa bao giờ khó đến thế. Tìm mọi cách để trì hoãn qua một tháng khác, chuyển cho người khác đi, rồi viện lý do để huỷ… Tất cả không được, đêm thứ 6 đành ngậm ngùi viết email xác nhận chuyến đi, sáng thứ 7 vội vàng nhờ người lo vé, rồi lại vất vả chia tay con gái để lại kéo vali lên đường. Cho chuyến đi thứ 18 trong vòng 7 năm…

Vậy đó, vậy mà lại được ghé vào một nơi dấu yêu khác, Tokyo, vì thời gian transit khá lâu. Tokyo, hay Narita, là một nơi gắn bó theo một kiểu rất khác. Và lần ghé này, sẽ không phải là một Naritasan Shinsoji Temple nữa, không phải là con phố Omotesando nữa, mà là Sawara

Hỏi han, đổi tiền, mua vé tàu, chờ đợi. Thế là leo lên JR để đi chuyến tàu express đến Sawara station. Tôi đã nhiều lần đi tàu, bus ở Nhật, nói thật, đi phương tiện công cộng ở Nhật rất thích. Nhất là tàu, chính xác giờ đến và khởi hành đến từng giây. Sạch đẹp thơm tho, mùa đông có cả máy sưởi, nhân viên cực kỳ nhiệt tình kể cả dẫn mình đi đến tận tàu nếu thấy mình lơ ngơ. Tôi nhớ có lần ở Osaka, khi tôi đón tàu đi Kyoto, đưa vé hỏi đường nhưng anh nhân viên không biết tiếng Anh, đành bỏ quầy trực dẫn tôi đến tận nơi cách đó 10 phút rồi vội vã chạy về. Thật tình, khi kể đến đây, tôi lại nhớ tới chuyến đi gần 2 năm về trước, khi tôi cùng bạn tìm đường từ Narita đến Shinsoji temple, hỏi thăm một bà cụ và bà dẫn đến tận nơi, hay từ Aeon Mall về khách sạn mà đi nhờ một xe shuttle của khách sạn khác. Sự hiếu khách, nhiệt tình và thân thiện của người Nhật chắc không sao kể hết (trừ chữ viết chẳng “thân thiện” chút nào). Thế nên, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nước Nhật, vì dẫu sao, tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó.

DSC03572

DSC03573

JR đưa tôi băng qua những đồng lúa chín vàng, những khu rừng xanh mướt, những dãy nhà thấp nhỏ đặc trưng Nhật. Tàu vắng, cả toa tôi ngồi chỉ khoảng chục người, sau 1 trạm dừng đổi tàu ở Narita station và vài lần dừng ở những trạm nhỏ, tôi đã đến Sawara.

DSC03586

DSC03576

Sawara là một thị trấn nhỏ thuộc quận Katori, được biết đến như một thị trấn còn lưu giữ nhiều tàn tích của thời Jomon và những ngôi mộ cổ thời Kufon. Ở thời Nara, nơi này được coi là một cảng biển quan trọng và là trung tâm thương mại của vùng. Vì vậy, đến Sawara, tôi chỉ có một nơi mong muốn đặt chân đến – thương cảng của ngày xưa…

DSC03602

Trời không nắng, lất phất chút mưa nhưng rất may là không lạnh. Ra khỏi ga, tôi đi lòng vòng một hồi, đành bất lực quay ngược lại ga. Toàn bộ là tiếng Nhật tìm mãi không ra 1 chữ tiếng Anh để tìm đến nơi tôi cần đến – Ono River. Hỏi bác già bán vé, làm sao có thể hỏi đường bằng tiếng Anh với một người chỉ biết tiếng Nhật???? Bác đưa tôi cái bản đồ, rồi bảo đi ra phố tìm tourist information hỏi tiếp. Nhác thấy 3 bạn nhỏ đang lui cui với 3 chiếc xe đạp, tôi vội hỏi “can I ask you something in English?”. Đúng trời thương, 2 em kia học đại học nhưng tiếng Anh còn kém, còn một em vừa vào cao đẳng là học sinh học ở Ohio, Mỹ được 5 năm, tất nhiên tiếng Anh quá good. Mấy em dẫn tôi tới tận nơi tôi cần, vừa đi vừa trò chuyện, tôi chợt nghĩ, mình vừa liều, vừa lì, chỉ có vài giờ transit ngắn ngủi cũng mò tới cái nơi chưa đặt chân tới bao giờ, một câu tiếng Nhật bẻ đôi không biết (vài chữ thì biết chứ nguyên câu đành chịu), nếu bị lạc thì không biết làm thế nào, nhưng có lẽ trời vẫn thương cho cái đứa luôn biết lò dò đường đi cho dù nó tận cùng quả đất

Làm thế nào để gọi 1 món trong nhà hàng Ý với cái thực đơn này ?
Làm thế nào để gọi 1 món trong nhà hàng Ý với cái thực đơn này ?
image
Vậy mà cũng ra 1 phần seafood pasta ngon lành

Ono River và khu phố cổ dọc theo sông có lẽ là điểm nhấn duy nhất ở Sawara, vẫn là những ngôi nhà đặc trưng Nhật, con người đặc trưng Nhật, dòng sông hiền lành nên thơ, những cây cầu gỗ, những rặng liễu phủ bóng xuống hồ. Ở bến tàu, những con thuyền nhỏ chở khách đi dọc dòng sông (30 phút 700yen/người, 1300/2 người). Dọc Ono có rất nhiều cây cầu gỗ bắc ngang, mỗi cây cầu có một cái tên và trên cầu có những băng ghế gỗ nhỏ. Tường đá 2 bên cầu rêu mọc xanh um, mang dáng vẻ cổ kính của một Sawara hàng trăm năm

image

image

Sawara có thể nói “hơn”Omotesando ở chỗ, đã có những nhà hàng Ý ở đây (dù nhân viên toàn Nhật). Và dù đồ ăn Ý, thực đơn vẫn toàn Nhật và nói tiếng Nhật. Đi đến những nơi cổ kính của Nhật thế này, đừng bao giờ cố mong gặp một người Nhật nói tốt tiếng Anh, nên thủ sẵn tiền yen trong người đừng cố mong sẽ có nơi nhận thẻ tín dụng, và cũng đừng bao giờ sợ lạc, nhớ hỏi 1 cái bản đồ ở tram xe bus hay trạm tàu – dù là tiếng Nhật – khi bị lạc chỉ cần đưa bản đồ ra, chỉ vào nơi xuất phát,bạn sẽ được đưa về tận nơi.

image

Thật may, Sawara khá nhỏ để tôi có thể bị lạc. Và thời gian của tôi vẫn còn rất nhiều, đủ để tôi ngồi ở bậc thang đá cạnh bến tàu, nghe nhạc, viết bài, ngắm nhìn dòng sông êm đềm trôi và những bóng liễu phủ xuống dòng sông…

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s