Guam – nơi gõ cửa thiên đường

Tôi đến Guam vào 1 buổi chiều tháng 11/2012, cụ thể là mùa nào thì thật khó nói. Từ SG, thời tiết vào thu, khá là mát mẻ. Trên chuyến bay đêm đông nghịt, chật vật cho 1 chỗ ngồi và khó ngủ. Khó ngủ có lẽ vì nhiều lý do, vì chuyến đi đến 1 nơi tôi mơ ước, vì chuyến đi với người có sở thích về du lịch giống tôi, vì người đồng hành là người tôi thực sự muốn trải nghiệm nhiều thứ cùng, và có lẽ hơn hết, tôi biết đó sẽ là chuyến đi “of the year”. Chuyến bay 6 tiếng đồng hồ với bánh bao, với cơn ngủ chập chờn, với “Quan hệ nguy hiểm” đang đọc dở và với những câu chuyện không đầu không đuôi. Đến Tokyo thì thời tiết đang vào đông đã khá lạnh, và 1 loạt trục trặc xảy đến chỉ vì cái tội không đưa ID khi làm thủ tục. Để rồi sau đó, kẻ đi trước người đi sau, rồi kẻ thì được nhân viên sân bay chạy lên tận khoang business xin lỗi rối rít, kẻ thì liu riu ngủ bị đánh thức với boarding pass sẵn trong tay kèm cái cúi đầu nồng nhiệt. Cả chuyến về, cô nhân viên check-in nhiệt tình đến nỗi mình thực sự thấy ngại ngùng vì đã “lỡ” nhờ cô chuyển cho mình bay chuyến sớm hơn. Tất cả trouble vội được xóa tan vì sự niềm nở và tận tình đáng ngạc nhiên của nhân viên hãng, điều mà mình chưa thấy được ở bất kỳ hãng nào khác, âu đó cũng là 1 niềm tự hào.

Guam nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình là 30 độ C, nắng gay gắt trải khắp đảo. Sau 3h30 phút trên máy bay, với giấc ngủ sâu sảng khoái và bữa ăn khoang business no nê, nhìn ra cửa sổ máy bay mà người như chết lặng. Sao lại có thể đẹp đến thế, biển 1 màu xanh mà chưa từng nhìn thấy ở nơi nào khác, màu xanh khác hẳn Hawaii. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết, Guam là thiên đường!

IMG_9869

Từng hàng dài xếp chờ đến lượt làm thủ tục nhập cảnh, 99% là người Nhật, đến nỗi khu vực dành riêng cho công dân Mỹ sau đó cũng mở để đón cả khách nước ngoài. Chuyến bay sau tôi 30 phút cũng đến và bạn đồng hành cũng chỉ làm thủ tục sau tôi 5 phút, vì tôi đã phải xếp hàng trước đó rất lâu. Thế là yên tâm, ít ra đến nơi, chúng tôi có thể không bị lạc nhau.

IMG_9871

Loay hoay với shuttle bus 1 hồi, chúng tôi quyết định đi taxi. Hóa ra, taxi 1 cuốc chỉ mất 20 USD, trong khi shuttle bus lại là 12 USD/người. Vớ vẩn thật ! Anh taxi rất hào hứng khi nghe chúng tôi là người Việt Nam, “thời tiết quanh năm ở đây là vậy đó, hot hot and very hot.”. Khách sạn Holiday Inn ngay trên trục đường chính của đảo, con đường dọc theo bờ biển mang tên Pale San Vitores nằm ở khu du lịch Tumon, tương tự như Waikiki của Hawaii. Guam không thể so sánh với Hawaii về lượng khách du lịch, về sự sầm uất ồn ào hay cả cơ sở hạ tầng, Guam có phần vắng vẻ, tĩnh lặng và với 1 số người có mục đích đi Mỹ để du lịch và shopping, thì Guam có lẽ không phải là địa điểm lý tưởng.

IMG_9892

Với tôi, đơn thuần đây là 1 chuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng, enjoy cuộc sống, nên tôi hoàn toàn happy với Guam, dù có lúc bị shock thật khi đặt chân vào “biggest outlet mall in Guam, Premier Outlet”, theo anh tài xế taxi thì “that’s such big in Guam”

Holiday Inn thật ra không xứng tầm với cái 4 sao của nó, dù ngay khi nhận phòng, tôi đã nhận được lời khen ngợi “phòng đẹp, đặt được giá vậy là tốt đó”, đến tối đi dạo bờ biển ban đêm thì thích Fiesta bên cạnh hơn, khách sạn ngay bờ biển, chứ không phải tránh cái sở thú như Holiday Inn, có hồ bơi sát biển chứ không ở lầu 5, ngay hồ bơi có thể ăn uống buffet buổi tối, café đêm lãng mạn, quan trọng hơn là Fiesta có cả 1 bức tường kính để ngồi mát lạnh trong lounge mà vẫn thả hồn ra bờ biển. “Lần sau phải đặt Fiesta nghe chưa, không có Holiday Inn gì ráo”, tui nhận comment ngay khi đi dạo 1 vòng ra khỏi khuôn viên khách sạn để xuống biển. Uh, mình cũng thích Fiesta! Ngủ 1 giấc lấy sức,đến 6h tối bắt đầu ra đường. Hôm tôi đến là vào thứ 4, trùng hợp và may mắn, mỗi tuần, Guam có 1 ngày duy nhất tổ chức Chamorro Village, vào tối thứ 4. Các chuyến city shuttle chạy quanh đảo chỉ duy nhất ngày thứ 4 là có xe đưa đến Chamorro Village. Vé shuttle thế nào nhỉ? 5 USD/OW, mua luôn 20 vé thì được giảm 30%. OK, 20 vé cho 3 ngày ở Guam. Vé này có thể đi trên bất kỳ hành trình nào vòng quanh đảo, dành riêng cho xe màu đỏ (nếu đi xe màu hồng để đến Two Lovers Point thì phải mua vé khác).

IMG_9894

Để tìm hiểu phương tiện đi lại trên đảo, quyết định mua bao nhiêu vé shuttle, sắp xếp hành trình, xem bản đồ …, bạn mới thấy sự cần thiết thật sự của 1 người bạn đồng hành “đúng gu”. Cả 2 phải cùng xem, cùng trao đổi, cùng quyết định, chứ không phải đi chơi theo kiểu 1 người dẫn dắt và 1 kẻ lẽo đẽo theo sau. Vậy nên, ngày đầu đi Chamorro Village, ăn tối những món đặc sản thổ dân, xem người dân bản xứ múa những điệu nhảy truyền thống tập thể, dù không như mình nghĩ và hy vọng, nhưng cũng là 1 đêm đáng nhớ. Đáng nhớ hơn khi mua những xâu thịt nướng vừa đi vừa ăn, bếp nướng nghi ngút khói cả 1 góc village, 1 hộp mì kèm mực nướng ngồi bệt giữa bãi xe tụm đầu ăn, 1 quả dừa tươi cả 2 cùng uống, dạo vòng quanh xem những món hàng thổ cẩm rồi phá lên cười mà phán “cái này mua ở SG chắc 10 ngàn đồng”.

IMG_9868

Guam có nhiều đường dốc, đường ngoằn nghoèo. Xe shuttle chạy lên xuống như mắc cữi và âm thanh rất vui tai. Đó không phải là những chiếc shuttle kín mít như trong mainland, mà là những chuyến xe giống như cable car ở SFO, dù khách không được đứng 2 bên xe giang tay la hét. Ngoài những loại xe của riêng Guam phục vụ cho du khách, còn có những chiếc xe tương tự vậy nhưng của các công ty du lịch Nhật, như HIS hay JTB, dành riêng cho khách Nhật khi mua tour đến Guam từ công ty của họ ở Nhật. Đường phố rộng thênh thang, xe ô tô không nhiều, chủ yếu là loại xe này. Những ngày ở đảo, mình cứ thắc mắc, người dân ở đây đi làm bằng gì nhỉ, hay đảo nhỏ quá nên họ đi bộ ?

IMG_9910

Tối về, ra ban công ngắm biển đêm mà thấy thanh bình thật. Sóng không vỗ vào đến bờ, tiếng sóng vỗ rất xa, biển 1 màu tối đen ngòm, nhưng vẫn thấy đâu đó sự bình yên của hòn đảo. Đọc truyện, xem tivi, bình luận chương trình bắt tội phạm buôn ma túy trên kênh Discovery. Quá đủ cho 1 ngày đầu tiên

IMG_9930

Ngày thứ 2, sáng dậy thật sớm, ra biển thôi. Không biết bơi thì vẫn có quyền mặc bikini, nằm dài trên bờ cát, ngập người trong nước biển trong vắt, ai cấm nào. Chưa bao giờ thấy biển đẹp đến thế, chưa bao giờ thấy cuộc đời mình trọn vẹn để sống đến thế, chưa vào giờ thấy cuộc sống 1 màu xanh và tràn ngập niềm vui đến thế. Nhắm mắt ngửa mặt lên trời, nắng gắt quét qua mặt cũng chẳng hề gì, đến thế này thì nắng có đốt cháy đen cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng máy bay quân sự của Mỹ bay vòng vòng trên trời, thỉnh thoảng lại 1 chuyến bay thương mại của 1 hãng nào đó, cũng chẳng thể nào phá vỡ đi cái không gian tuyệt vời lúc đó.

IMG_9940

Ăn sáng với mì gói mang theo, café mang theo (lại được khen café ngon), trà của khách sạn, lên đường đến Two Lovers Point thôi. Điểm tham quan nổi tiếng của Guam, với truyền thuyết 2 người yêu nhau nhưng bị cấm cản, đã đến nơi này, cột tóc vào nhau và nắm tay nhau nhảy xuống vực. Trên đỉnh vực hiện đã được xây 1 cái đài tưởng niệm, và dành cho du khách tham quan. Nói thật, nhìn từ mũi đài, nếu góc ảnh chụp khéo, nhìn sẽ như đang trên mũi tàu, nhìn xuống vực, nước trong xanh tuyệt đẹp, nhìn thấy rõ từng tảng đá ngầm dưới đáy. Để can đảm đến đứng ngay mũi đài chụp 1-2 tấm ảnh, mình đã phải nhắm mắt và nhờ người nắm tay dắt ra. Và thật không uổng phí cho những bức ảnh ở đây. Ở đây, có những hàng rào dành cho từng cặp đôi ghi tên mình lên những hình trái tim, móc vào hàng rào nguyện thề yêu nhau, hoặc để đôi trai gái kia chúc phúc cho tình yêu của họ. Mình chỉ thắc mắc, nếu 1 ngày nào đó, 1 đôi nào đó chia tay nhau, họ có đến đây để tìm lại trái tim của mình hay không ? Ngoài hàng rào này, còn có những tấm bia khắc tên từng đôi, cái này có lẽ vĩnh cửu và sâu sắc hơn chăng? Tiếc là, mình chẳng khắc tên, cũng chẳng móc khóa hình trái tim, có phải chăng vì thế mà đôi trai gái kia không chúc phúc cho mình sau chuyến đi?

IMG_9913

3 ngày, mình chỉ lang thang với biển, với ăn uống, với shopping. Shopping thì khá buồn tẻ, với DFS toàn hàng hiệu mà mình không có nhu cầu, với Premier Outlet chỉ có những cửa hàng nhỏ và Ross, với K mart tương tự như Wal mart trong mainland. Có lẽ mua quà được nhiều nhất là ở trong những ABC stores (ABC store duy nhất chỉ có ở Guam và Hawaii). Đó là những chuỗi cửa hàng, lớn hơn Family mart 1 chút, trải đều khắp đảo. Nhưng thôi, chuyến đi này không phải để shopping. Sáng và chiều tối thì nằm dài trên bãi biển, trưa chiều thì đi dạo vòng quanh đảo, thời gian còn lại thì ăn uống, hoặc nằm dài trong phòng xem tivi, đọc truyện, rồi ra ban công ngắm biển. Tối đến thì đi dạo dọc bờ biển chỉ để ngắm biển đêm. Chẳng có 3 ngày nào cô lập bản thân và hưởng thụ cuộc sống hơn thế.

IMG_9961

Người ta thường bảo, nước Mỹ là thiên đường. Điều này có người nói, là vì Mỹ luôn là 1 điểm đến mơ ước của nhiều người, cũng có người bảo nói Mỹ là thiên đường chỉ là nói đểu cho 1 thằng tư bản giãy chết thôi. Sao cũng được, nếu Mỹ là thiên đường, thì Guam là nơi gõ cửa thiên đường. Bởi lẽ đơn giản, Guam là vùng đất đầu tiên của Mỹ đón ánh mặt trời. Với riêng mình,mình tìm thấy thiên đường ở Guam, dù chỉ 3 ngày !

IMG_9924

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s