Nước Mỹ trong tôi (bài 5) – Giao thông ở Mỹ

Nếu để chọn 1 trong những điều tốt đẹp của nước Mỹ để viết đầu tiên, sau 4 bài viết “nói xấu người Việt”, có lẽ chủ đề đó sẽ là giao thông. Ở VN, tôi có bằng lái xe từ năm 2009, nhưng có lẽ số lần ngồi sau vô lăng của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần trong nhiều năm, nhất là 1 tháng gần đây sau khi quay trở lại SG làm việc, tôi luôn có 1 “khao khát” là tìm hiểu tâm lý của người tham gia giao thông khi có 2 hành vi rất thường xuyên xảy ra. 1 là xe máy cắt ngang đầu của xe ô tô, bất kể đường vắng hay đông. 2 là bấm còi xe, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao họ lại bóp còi liên tục khi giao thông đang rất bình thường và hoàn toàn không có xe nào gây cản trở họ.

Khi vừa qua Mỹ, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ lái xe hay sở hữu 1 chiếc xe. Tôi dự định sẽ sử dụng xe buýt là phương tiện chính để đi học, sau đó là mua 1 chiếc xe đạp vừa đi học vừa tập thể dục. Dự định đó nhanh chóng dập tắt vì lẽ rất dễ hiểu. Mùa đông gió cắt da, mỗi lần đứng chờ xe buýt là mỗi lần tôi nhảy choi choi như bị kiến cắn để giữ ấm, nhiều lúc trùm kín người nhưng mũi và tai gần như không còn cảm giác. Mùa đông ở Cali không hề lạnh lẽo và có tuyết như bên bờ Đông nhưng cũng đủ là cực hình với 1 đứa sợ lạnh và gió như tôi. Ông anh lại còn hù doạ, em không được đi xe đạp buổi tối ở đây, rất nguy hiểm, chưa kể tháng 2-3 là mùa mưa gió rất mạnh, có khi gió kéo cả em và xe đạp lên trời. San Jose quá dư thừa đất để phát triển tàu điện ngầm, vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu cách để có thể lái xe ở Cali.

DSC01429
Dừng chân bên suối ven đường – đi Lake Tahoe

Lần đầu tiên đến DMV để hỏi thủ tục chuyển bằng lái VN qua bằng lái Cali, suýt ngợp vì hàng người dài đang xếp hàng. Sau này quen dần với cảnh này, nhất là thái độ “hách dịch quan liêu” của nhân viên DMV cũng chẳng kém mấy cơ quan hành chính ở VN ngày trước là mấy. Xếp hàng, giải thích lý do, nhận phiếu điền vào, rồi quay lại lấy số, vào ghế chờ đằng đẵng mới tới lượt. Cuối cùng cũng được yêu cầu phải thi lý thuyết – nếu đậu thì đổi bằng tạm thời lái xe 2 tháng, trong thời gian đó có thể thi lái để chính thức lấy bằng Cali. Lý thuyết thì cực kỳ dễ, tự lên mạng lấy về 88 câu hỏi và câu trả lời, học thuộc rồi đi thi. Có thể chọn thi bằng tiếng Anh, Việt, Hoa hay Mexico. Đóng 33 USD cho cả thi viết và lái, rẻ hơn ở VN rất nhiều. Tôi đậu ngay từ lần thi lý thuyết đầu tiên và ngay sau khi chấm điểm, tôi nhận luôn bằng lái tạm thời trong 2 tháng. Vấn đề tiếp theo là … tôi chưa hề tập lái xe từ khi qua đây…

IMG_8171
Đường từ San Francisco đi Napa. Chỉ 1 làn xe phải giữ đều tốc độ để không gây cản trở giao thông, nhưng vì 2 bên đường quá đẹp nên thỉnh thoảng tôi lại tấp vào trong nhường cho các xe vượt qua, để mình là người cuối cùng trên dòng xe có thể chậm lại ngắm đường xá

Tôi bắt đầu tìm mua xe và nhờ ông anh tư vấn. Đó là sai lầm to lớn. Ông anh tôi thuộc tuýp người cổ hủ, xe cộ là 1 phương tiện tối thiểu không nên đầu tư nhiều tiền, mua xe chỉ chọn Toyota đời cũ cũ tí miễn còn chạy tốt, không cần đẹp. Lúc thấy tôi chọn chiếc Mazda 2 màu xanh nõn chuối, ông bảo “em lái xe này ra đường người ta dạt ra hết” rồi không chịu đi coi xe giúp. Chuyển qua coi con xe Yaris màu đỏ thì chê nó … có vài vết trầy, trời ơi có phải xe mới toanh trong store ra đâu mà không trầy hả trời. Khi coi chiếc Beetle mui trần, ông bảo gió bụi ồn ào khi chạy freeway, chưa kể mở lên đóng xuống nhiều lần sẽ bị hở gì gì đó. Bực và bất mãn, tôi tự đi tìm xe với Zann và Anshu. Và cuối cùng, người test xe giúp tôi là Zann (vì Zann cũng đang đi chiếc Beetle tương tự), 4 đứa con gái đem xe ra car shop để làm mechanic test (vì có biết xem máy móc gì đâu), rồi trả tiền.

DSC01406

Anshu tập cho tôi lái xe trong 1 tiếng đồng hồ để quen cách chuyển làn, cách nhận diện biển báo… Khi chạy freeway, tôi lái 1 mình không có ai bên cạnh. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lì nhiều hơn liều. Bao nhiêu người qua Mỹ mấy tháng vẫn chưa dám chạy ra freeway, còn tôi thì chỉ sau 3 ngày kể từ ngày có xe, và lái 1 mình bằng cách nhìn google map trên Iphone.

DSC01642

Vậy đó, mà trong 4 tháng sở hữu xe, tôi đã lái đi không biết bao nhiêu cung đường khắp Bắc Cali. Những khi buồn, tôi lại lái xe vòng vòng bất định quanh thành phố, chán thì tấp vào 1 nơi để tìm đường về. Rồi những chuyến đi với Loan và Thảo, với Mai, với ba mẹ và Búp, tôi yêu lái xe ở Mỹ đến lạ kỳ, có thể lái liên tục mấy tiếng liền không mệt, điều tôi chưa bao giờ dám làm khi ở VN. Tôi cũng gặp phiền phức nhiều lần với DMV mỗi khi có việc cần gọi điện thoại hay đến nơi, ví dụ như cần đăng ký lịch thi lái xe, cần gia hạn bằng lái, cái quan liêu của DMV nổi tiếng đến ngay cả người Mỹ gốc cũng phải lắc đầu, và cuối cùng thì tôi bỏ cuộc, chấp nhận bằng lái hết hạn không thể đổi bằng mới, và sau này quay lại Mỹ, tôi chỉ có thể dùng bằng lái VN của mình nếu muốn tiếp tục được lái xe rong ruổi freeway nước Mỹ.

DSC01602

Lái xe trên freeway ở Mỹ thực sự là trải nghiệm rất thú vị. Mùa xuân thời tiết đẹp, mùa hè nắng vàng rực rỡ, là những lúc trên freeway xuất hiện rất nhiều xe mui trần và mô tô. Những chiếc Harley Davidson gầm rú với những tay lái lụa không cần nón bảo hiểm (luật Mỹ không bắt buộc), buộc khăn trên đầu, áo ghile và găng tay, mỗi khi đi trên đường nghe tiếng mô tô phía sau, tôi thường chuyển làn để chạy chậm lại, cho họ vượt lên trước rồi tôi tăng tốc chạy theo nhìn sung sướng.

Với xe mui trần thì ngược lại, thường là những nhóm thanh niên xăm trổ và tóc nhiều màu, mở nhạc tưng bừng, dạng này tôi không thích. Tôi thích nhìn theo, hoặc phóng xe theo, những mái đầu muối tiêu phất phơ trong gió, đôi lúc tôi cứ tưởng tượng đó có phải là Jose Mourinho của tôi hay không nữa, nên cứ thế phóng theo chạy song song bên cạnh cho tới khi anh chàng (đôi khi là bác) muối tiêu đó quay sang nhìn kèm cái nheo mắt…

typical American, mui trần, tóc muối tiêu ...
typical American, mui trần, tóc muối tiêu …

Khi lái xe, tôi thường mở cửa sổ để đón không khí trong lành. Nắng dù có hơi gắt đủ để làn da tôi chuyển màu, nhưng không khí của Mỹ mà bỏ phí để giam mình trong máy lạnh xe ô tô thì quả là lãng phí. Thế nên, dù lái xe có nhanh đến cả trăm dặm, tôi vẫn mở cửa sổ, 1 tay gác lên cửa sổ, hát theo nhạc trên đài, đôi khi lại nhịp chân theo những bản nhạc vui tươi…

DSC01653

Mấy hôm nay, chen chúc trên đường phố SG đông đúc chật chội, bụi bặm ô nhiễm và inh ỏi tiếng còi xe, bất giác tôi thèm được quay lại Cali, phóng xe trên 101 rong ruổi khắp bờ Tây nước Mỹ. Và tôi sẽ phải sớm thực hiện điều đó…

Hẹn ngày đó !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s