Nước Mỹ trong tôi (bài 3)

Tôi có vài người quen đã từng sống ở Mỹ 1 thời gian, hoặc hiện vẫn đang ở Mỹ. Mấy năm qua khi công việc và cuộc sống có ít nhiều liên quan với Mỹ , tôi đã có cơ hội để hiểu thêm về họ, và hiểu thêm nhiều trường hợp, về chuyện “vì sao và làm thế nào để họ đến Mỹ”

1 em gái, có người yêu ở VN, và cả 2 lên kế hoạch đi du học bên Mỹ. Họ đăng ký hồ sơ du học tự túc rất riêng biệt, không có gì liên quan. Khi đi dự đám cưới 2 đứa ở SG, tôi không hề biết họ sắp đi du học. Ngày sắp lên đường, em báo đã có thai 3 tháng. Tôi khá lo vì không hiểu em sẽ làm sao để học khi mang thai và sinh con bên đó, nhất là không có ba mẹ 2 bên hay bà con họ hàng. Sau này, hoá ra tôi bị … hớ. Họ làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật vẫn độc thân, nên visa du học của họ đã xong. Qua Mỹ không phải để học, mà để sinh con cho có cái quốc tịch, và việc học lẽ ra chỉ 2 năm đã kéo dài thành gần 5 năm. Học ít, em gái vừa chăm con vừa học online, em trai vừa học vừa kiếm tiền bằng cách buôn bán hàng phụ kiện xe máy/ô tô về VN ( chắc giới chơi xe mô tô Harley Davidson ở VN không lạ lắm em này). 5 năm ở Mỹ, con gái có quốc tịch nhưng cha mẹ không thể kiếm được việc làm để hợp thức hoá việc ở lại khi đã học xong, đành ôm con quay về. Đứa con thứ 2 ra đời mang quốc tịch VN.

DSC05784

1 em khác, đi du học tự túc cho bằng người ta. Học xong cao đẳng cộng đồng thì lên tiếp đại học mà không xin được học bổng, lại sống ngay thành phố đô hội San Francisco chi phí đắt đỏ, ba mẹ em phải bán 1 căn nhà để có tiền cho con đi học. Xong đại học vẫn không thể xin việc, đành … học tiếp cao học để được ở lại. Xong vẫn không thể xin việc, lại yêu 1 anh Ấn Độ gia đình không chấp nhận, đành … bỏ thêm 35 ngàn kết hôn giả, ngay khi có được cái thẻ xanh, em ấy ly hôn. Tính ra, để có được cái quốc tịch đó, em tốn chắc phải gần 200 ngàn usd, không biết hiện tại em đã tìm được việc làm hay chưa

Cod 25

Bạn tôi, nói với tôi 1 câu khi chúng tôi nói chuyện về cuộc sống ở Mỹ “cực lắm, đi làm từ 5h sáng tới 6h tối, 1 tuần 4 ngày, vậy mà lương chỉ chưa tới 2000, chỉ được là temporary nên không có thưởng hay phụ cấp gì, không có phép năm nên nghỉ làm thì mất lương, mà phải nuôi thêm cha mẹ và con gái, hàng tháng không dư ra được lấy 50usd để tiêu vặt vì các thể loại hoá đơn mỗi tháng, may là còn có cái food stamp. Nhưng, từ nhỏ, mình chỉ có 1 ước mơ duy nhất là được đi Mỹ, nên bây giờ ở Mỹ rồi, thì sao cũng được, cực khổ mấy cũng được, cho dù lấy chồng xong là ly hôn ngay khi đặt chân đến Mỹ, nhưng thoả mãn ước mơ Mỹ rồi”. Tôi luôn tự hỏi, tại sao lại phải là Mỹ, ở Vietnam bạn có bằng cấp (2 bằng đại học) dễ dàng tìm được việc làm đàng hoàng thay vì làm 1 công nhân nhà máy tạm thời như vậy? Ở VN bạn có thể có 1 tấm chồng đàng hoàng, thay vì lấy chồng rồi ly hôn ngay như thế, giờ sống khép kín không giao du với ai để có thể cho mình cơ hội quen 1 người khác? Nhưng, có những câu hỏi tôi luôn để trong đầu mà không bao giờ hỏi ra …

IMG_8231

Khi tôi vừa qua tới San Jose, 1 người quen đã bảo tôi liên hệ với 1 chị, đã qua Mỹ hơn 20 năm, cũng ở gần đó, để được giúp đỡ thời gian đầu. Tôi hỏi chị có về VN không, chị bảo “sợ lắm, về tốn tiền kinh khủng. Mang tiếng là Việt kiều nên về tốn đủ thứ tiền, quà cáp, đi chơi, ăn uống, mọi thứ việt kiều đều phải trả, họ không hiểu để chi 1 chuyến về thăm nhà như vậy, chị phải dành dụm mấy năm trời”

IMG_7567

Hồi còn làm ở Delta, tôi tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ việt kiều tới văn phòng đổi vé. 1 phần đổi ngày về trễ hơn, vì ở Mỹ hiện đang thất nghiệp, quay về Mỹ sớm mà chưa có việc làm thì chỉ tốn tiền thuê nhà, ở đây rẻ hơn. 1 phần khác đổi vé về sớm vì ở VN tốn tiền quá do bạn bè, gia đình bà con đông quá, suốt ngày “qua thăm việt kiều”. Khi tôi chưa có xe ô tô, tôi hay nhờ 1 chú trong cùng khu nhà chở tôi đi những nơi cần thiết, trả tiền cho chú từng chuyến đi, chú bảo, ở đây mình đi làm nhặt từng đồng bạc lẻ, ở nhà không biết đâu, tưởng mình nhiều tiền lắm, vài ngày lại gọi qua nói ba đau mẹ bệnh, nhà dột cần sửa …, lại phải chắt chiu gởi tiền về. Mà lỡ làm việt kiều rồi, không thể nói là không có tiền được…

Bạn tôi, mà tôi kể ở trên, qua Mỹ 7 năm theo chồng, ôm theo đứa con gái chưa tới 1 tuổi. Qua được 2 tháng thì ly hôn (vì 1 lý do rất khó nói). 7 năm qua, bạn làm công nhân trong 1 “hãng” (chả hiểu sao người Việt ở Mỹ cứ phải gọi là HÃNG), bạn bè chỉ là những người trong đó, thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng nhau, ngoài giờ làm chỉ ở trong nhà chứ hầu như không đi đâu. Có lần tôi hỏi bạn đi Vườn Hồng chưa, hoa đẹp lắm, bạn bảo, 7 năm ở San Jose bạn không hề biết có sự tồn tại của Vườn Hồng ??? Tôi lại hỏi, vậy đã lên San Francisco bao giờ chưa, bạn bảo có 1 lần lái xe lên đó vì có chị bạn ở VN qua, nhưng sáng lên chiều về, còn ba mẹ và con gái thì chưa bao giờ đi đâu ra khỏi cái South San Jose… Chả bù mình, 1 tháng lái xe lên San Francisco 2-3 lần 

1 lần đi chợ Việt và ngồi tám chuyện với 1 bác già trong Starbucks, bác bảo, 72 tuổi rồi mà vẫn phải đi làm, không đi làm không có ai lo cho cả. Tôi không hỏi rõ tại sao bác không có được chế độ về cái Obamacare (mà tầng lớp đi làm công ăn lương ở Mỹ cực kỳ ghét, chỉ có người nghèo – thu nhập thấp là thích thôi), nhưng bác bảo chưa bao giờ dám vào bệnh viện vì không có bảo hiểm. Đi làm cũng lãnh lương bằng tiền mặt, không qua ngân hàng, để khỏi đóng thuế thu nhập. Thành phần nhận lương bằng tiền mặt của người Việt (và cả người Mexico – bên này hay gọi là Mễ) khá nhiều. Vì, nếu họ không nhận lương qua ngân hàng thì mỗi năm họ sẽ khai báo thuế là không có thu nhập, sẽ được xếp vào diện nghèo (hoặc thu nhập thấp), sẽ được nuôi ăn …

BOS 5

Câu chuyện về những cách “lách luật” và “lợi dung trợ cấp” của người Việt và cả người Mễ bên Mỹ là một câu chuyện rất dài và theo tôi là “cười trong chua xót”, vì chưa bao giờ, khi tôi kể và đặt câu hỏi cho em gái tôi và chồng nó – 1 đứa con gái Việt lấy chồng người Mỹ và sống ở cộng đồng Mỹ, đã nhận được sự dè bỉu và khinh thường đến thế … Có thể, vài con sâu làm rầu cả nồi canh, chứ không phải người Việt hay người Mễ nào cũng thế, nhưng đôi khi ra đường, họ thấy mình là người Việt, buông vài câu nói với mình, lại không dám mở miệng ra bảo “I am Vietnamese”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s