Sài Gòn

Nghe ở nhà báo đã vào mùa mưa, mấy hôm nay cả Sài Gòn hay Pleiku đều mưa, tự dưng thấy trong lòng như có bão

 
Cali đang hạn hán, hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua. Cả mùa mưa vừa rồi chỉ mưa được 2-3 cơn nhưng cũng rả rích, chỉ có gió là mạnh như muốn thổi bay cả người và xe. Cali đồi đồi trùng điệp nhưng chẳng có lấy màu xanh, chẳng bù khi qua bờ Đông, cả thảm cỏ hay rừng cây xanh mướt mắt. Ban ngày ra đường nắng như quất vào mặt, không nóng nhưng cảm giác rát bỏng. 8h tối mới tắt nắng, trời lại bắt đầu gió. Vậy nên lại thấy thèm một cơn mưa. Mưa để Cali bớt hạn và nóng, mưa để đỡ nhớ SG và Pleiku, mưa để lòng cũng bớt cô đơn.
 
Tôi nhớ câu hỏi của 1 người anh, 1 đàn anh, rằng “nếu có một lúc nào đó em thèm 1 món ăn nào đó, thèm tha thiết đến nỗi chỉ muốn quay về SG để ăn cho bằng được, thì hãy nhớ cơn thèm đó chỉ đến và sẽ đi rất nhanh, em có thể thèm 2 tiếng hay 4 tiếng thôi, rồi cơn thèm cũng qua, nhưng bù lại em được 20h khác em được tận hưởng những thứ khác mà cái nơi cho em ăn 1 món đó nó không có”. Suốt mấy tháng qua, nhất là thời gian này, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng thật ra, khi quyết định quay về sớm hơn dự kiến, tôi không phải chỉ vì những món ăn tôi thích
 
Tôi vẫn biết, SG bây giờ đông đúc, nóng nực, ra đường là chen lấn, tôi cũng biết, SG giờ trộm cướp nhiều lắm, chẳng biết mình được an toàn đến đâu, rồi rõ ràng, ăn uống ở SG giờ cái gì cũng độc hại, ăn cái gì cũng sợ, mấy món thích nhất là mấy món nhiều hoá chất nhất… Nhưng…
 
Ở SG, tôi có cả 1 gia đình. Tôi có ba mẹ có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào giang tay ra đón tôi khi tôi cần, mỗi khi buồn hay cô đơn tôi đều có thể về nhà ba mẹ, ngồi lỳ trong nhà mà không sợ ai dòm ngó, thậm chí nằm yên trong phòng, đến giờ ăn mẹ gọi xuống ăn, rồi lại lững thững lên phòng để mẹ dọn dẹp.
 
Ở SG, tôi có rất nhiều bạn bè, mỗi ngày tôi có thể hẹn ăn trưa, cafe, ăn tối tán gẫu với họ không mệt mỏi. Tôi có những quán cafe yêu thích mà chỉ cần khi tôi tới, họ biết tôi sẽ ăn gì, uống gì, pha chế cho tôi xong thì họ tươi cười “chúc chị Nhi 1 ngày vui vẻ”, bonus thêm cái mặt cười trên ly cafe.
 
Ở SG, tôi có nhà, căn nhà mà tôi tâm huyết lắm mới có thể mua được, chưa kể vay thêm ba mẹ 1 ít. Căn nhà mà Búp gọi là “chung cư lầu 5 ở SG”, nơi tôi đã trang trí từng góc theo ý mình, dù rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn ưng ý, nhưng đó là tài sản lớn mà tôi sở hữu bằng chính công sức của mình
 
Ở SG, tôi có tình thương, tình thân, có cả những sự bội bạc, quay lưng, cả sự vô tâm, tôi có tất cả mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, có cả cay đắng, ngọt bùi, coi như tôi có thể sống và nếm từng hương vị cuộc sống
 
Ở SG, tôi có thể mong đợi, và có thể xách túi đi bất cứ lúc nào, nếu người cần tôi, và muốn gặp tôi
 
Ở SG, tôi có cả 1 dự án lớn mà ngay bản thân tôi vẫn chưa tin được rằng có ngày tôi quyết tâm biến nó thành sự thật
 
Ở SG, tôi có thể được tham gia vào 1 dự án của người anh để lo cho người khác, giúp đỡ người nghèo, để tôi tự thấy rằng bản thân tôi còn hạnh phúc và sung sướng hơn rất nhiều người, tự biết hài lòng với mình thay vì chỉ ngồi than vãn
 
Ở SG, tôi có việc để làm, và tôi có nhiều lựa chọn để không phải bắt mình dính chặt với 1 công việc tôi không yêu thích chỉ vì đồng tiền hay vì 1 sự cam kết nào
 
Ở SG, tôi có Búp. Búp là tất cả với tôi, và Búp thì chỉ muốn được ở đâu mà có cả mẹ, cả ông bà, cả anh Bi, cả em Bella.
 
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trong những ngày qua, về hay ở, được và mất gì khi quay về hay khi ở lại? Lòng tôi giông bão, trí óc tôi giông bão, nhưng nghĩ về SG, nghĩ về Pleiku, tôi lại cố kiềm nén cơn giông bão xuống, gạt bỏ mọi thứ, để tự nhắc nhở mình – quay về…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s